được chào đón ở đây trong ngôi nhà lớn này. Pierre nhà tôi sẽ rất vui được
đón khách, cả em gái của cháu, Marybelle cũng vậy.”
Chú Quentin ngước lên nhìn vợ mình với vẻ phấn khởi. “Vậy đấy! Anh
gọi đây là một lời mời hào phóng nhất! Nó đến vào một thời điểm không
thể thích hợp hơn. Chúng ta sẽ thu xếp đồ và gửi đám trẻ tới nhà ông bạn
này.”
“Nhưng Quentin à, anh không thể làm vậy! Tại sao ư, chúng ta chẳng
biết gì về ông ấy hay gia đình ông ấy cả!” Cô Fanny nói.
“Con trai ông ấy học cùng trường với Julian và Dick, và anh biết Lenoir
là người xuất chúng và thông minh,” chú Quentin đáp, như thể đó là tất cả
những gì thật sự quan trọng vậy. “Anh sẽ gọi điện cho ông ấy luôn đây. Số
của ông ấy là gì ấy nhỉ?”
Cô Fanny cảm thấy không có cách nào phản đối lại quyết định đột ngột
muốn một mình thu xếp mọi thứ của chồng mình. Ông rất xấu hổ vì chính
cái tính hay quên của mình đã khiến ngôi nhà gặp nạn. Giờ ông đang thể
hiện rằng mình có thể chăm lo công việc nếu muốn. Nghe ông gọi điện, bà
cau mày. Làm sao họ có thể gửi bọn trẻ tới một nơi lạ lẫm như vậy được
chứ?
Chú Quentin đặt ống nghe xuống, bước tới bên vợ với vẻ rất sung sướng
và hài lòng.
“Tất cả đã được dàn xếp,” ông nói. “Lenoir vui lắm, rất vui. Nói rằng rất
thích có trẻ con xung quanh, vợ ông ấy cũng vậy, và hai đứa con của ông ấy
sẽ rất háo hức được đón chúng. Nếu hôm nay chúng ta thuê được xe thì bọn
trẻ có thể lên đường ngay lập tức.”
“Nhưng, Quentin à, ta không thể để chúng đi như thế tới chỗ người lạ
được! Chúng sẽ không thích đâu! Em sẽ không ngạc nhiên nếu George từ
chối,” vợ ông nói.
“Ồ, em nói vậy anh mới nhớ. Nó sẽ không được đưa Timothy theo,” chú
Quentin nói. “Hình như ông Lenoir không thích chó.”