“Ôi trời ơi!” Cô Fanny tội nghiệp kêu lên và che mắt lại. “Em biết thế
nào cũng có chuyện mà! Anh Quentin, đáng lẽ chúng ta phải tỉa ngọn cây
tần bì đó rồi. Em đã biết gió dữ thế này là nó sẽ đổ mà. Nó làm gì cái mái
nhà rồi?”
Sau tiếng rầm dữ dội, những tiếng động nhỏ hơn lại phát ra, đồ vật rơi
xuống nghe bình bịch, loảng xoảng. Bọn trẻ không thể tưởng tượng nổi
chuyện gì đang diễn ra. Timmy tức phát điên, sủa ầm lên. Chú Quentin giận
dữ đập tay xuống bàn khiến mọi người nhảy dựng lên.
“Bắt con chó đó ngừng sủa đi! Ta sẽ tống cổ nó đi đấy!” Nhưng chẳng
gì ngăn được Timmy sủa hay gầm gừ vào đêm đó cả, cuối cùng George
phải đẩy nó vào trong căn bếp ấm áp, và đóng cửa nhốt nó trong đó.
“Bản thân em cũng thấy muốn sủa hoặc gầm gừ đây này,” Anne nói, nó
biết chính xác cảm giác của Timmy ra sao. “Anh Julian, cái cây có đâm
thủng mái nhà không?”
Chú Quentin lấy một cái đèn pin công suất lớn và cẩn thận leo lên đầu
cầu thang để xem xét thiệt hại. Ông bước xuống với vẻ mặt hơi tái.
“Cái cây đã đâm xuyên qua gác xép, đập vỡ mái nhà, và phá hỏng
phòng ngủ của hai đứa con gái,” ông nói. “Một cành cây to cũng đâm vào
phòng của bọn con trai, nhưng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng phòng của hai
đứa con gái thì tan tành rồi! Chúng hẳn đã chết nếu còn nằm ở trên
giường.”
Mọi người lặng đi. Ý nghĩ rằng George và Anne vừa thoát chết trong
gang tấc thật khủng khiếp.
“Vậy thì thật may vì con đã hét toáng lên để cảnh báo các em,” Julian
nói, thích thú khi thấy mặt Anne trắng bệch vì sợ. “Vui lên nào, Anne, hãy
nghĩ đó là câu chuyện em sẽ kể lại ở trường vào kỳ học tới.”
“Mẹ nghĩ một chút ca cao nóng sẽ giúp chúng ta thấy dễ chịu hơn,” cô
Fanny nói, cố gắng trấn tĩnh mọi người, dù chính bà cũng thấy run rẩy. “Mẹ