Nhưng bà đã nhầm. Đêm đó gió không lặng xuống. Thậm chí gió thổi
cuồn cuộn quanh ngôi nhà còn dữ tợn hơn, kêu gào rú rít như một sinh vật
sống. Chẳng ai ngủ được. Timmy cứ khẽ gầm gừ không ngừng, vì nó không
thích sự rung lắc, đung đưa và tiếng gió hú.
Càng về sáng gió càng mạnh. Anne nghĩ có lẽ cơn gió đang rất thịnh nộ
muốn phá tung mọi thứ. Cô bé nằm run rẩy, sợ hãi.
Đột nhiên có một tiếng động lạ. Đó là tiếng răng rắc rất to, thê lương,
giống như có ai đó đang phải chịu một cơn đau đớn dữ dội. Hai cô nhóc
ngồi bật dậy, đầy kinh hãi. Đó có thể là gì nhỉ?
Đám con trai cũng nghe thấy tiếng động đó. Julian nhảy bật ra khỏi
giường chạy tới cửa sổ. Bên ngoài lừng lững một cây tần bì già, cao, đen sì
trong ánh trăng chập chờn. Nó đang dần bị bẻ quặt xuống!
“Là cây tần bì đó! Nó đang đổ!” Julian hét lên, làm cho Dick sợ hết hồn.
“Anh bảo là nó đang đổ. Nó sẽ đâm sầm xuống nhà mất! Nhanh lên, đi báo
cho bọn con gái đi!”
Gào to hết cỡ, Julian lao ra khỏi cửa phòng mình tới đầu cầu thang.
“Chú ơi! Cô ơi! George và Anne! Xuống nhà ngay! Cây tần bì đang đổ!”
George nhảy ra khỏi giường, vớ lấy áo khoác ngủ lao về phía cửa, hét
lên gọi Anne. Cô bé nhanh chóng chạy theo nó. Timmy chạy phía trước. Tại
cửa phòng ngủ của cô Fanny, chú Quentin xuất hiện, cao lớn và sửng sốt,
chiếc áo khoác ngủ quấn quanh người.
“Thứ tiếng động này là sao? Julian, chuyện gì vậy?”
“Cô Fanny! Xuống nhà thôi, cây tần bì đang đổ! Mọi người có nghe
thấy tiếng nó đổ răng rắc không?” Julian hét lên, gần như cuống quýt vì
nóng ruột. “Nó sẽ đổ xuống mái và các phòng ngủ! Nghe kìa, nó đấy!”
Mọi người vừa chạy xuống dưới tầng khi cây tần bì khổng lồ bật rễ và
nặng nề đổ xuống Lều Kirrin với một tiếng rền kinh hoàng. Một tiếng rầm
khủng khiếp, và tiếng những viên ngói trượt xuống đất dội lên khắp nơi.