[2] Cú sốc trong đêm
THẬT THÚ VỊ khi leo chiếc cầu thang dốc đứng lên các phòng ngủ
quen thuộc của chúng vào đêm đó. Cả đám thi nhau ngáp. Cuộc hành trình
dài trên tàu đã khiến chúng mệt lử.
“Giá mà trận gió khủng khiếp này dừng lại!” Anne nói, kéo rèm cửa
sang một bên và nhìn ra màn đêm. “Trăng ló ra một chút kìa, George. Nó
lúc ẩn lúc hiện giữa những đám mây đang trôi vội vàng kia.”
“Cứ kệ nó đi!” George nói, tuồn người vào giường. “Tôi lạnh cóng rồi
này. Nhanh lên, Anne, cứ đứng bên cái cửa sổ đó rồi cậu sẽ bị nhiễm lạnh
mất.”
“Những cơn sóng chẳng phải đang gào thét đó sao?” Anne nói, vẫn
đứng bên cửa sổ. “Cơn gió mạnh nơi cây tần bì già đang rít lên một thứ âm
thanh thê thảm, chói tai, lại còn bẻ gập thân cây xuống nữa kìa.”
“Timmy, leo lên giường nhanh,” George ra lệnh, co những ngón chân
lạnh cóng lại. “Đó là một điều tuyệt vời khi ở nhà đấy, Anne ạ. Tôi có thể
nằm chung giường với Timmy! Cậu ấy còn ấm hơn cả bình nước nóng ấy
chứ.”
“Ở nhà cậu cũng đâu được phép cho nó lên giường, giống ở trường ấy,”
Anne nói, cuộn tròn người trên giường. “Cô Fanny nghĩ nó cần phải ngủ
trong cái ổ ở đằng kia cơ.”
“Chà, tôi đâu thể ngăn không cho Timmy leo lên giường mình vào ban
đêm, phải không, nếu cậu ấy không muốn ngủ trong ổ?” George nói. “Đúng
rồi, Timmy yêu quý. Làm ấm chân tớ đi. Mũi cậu đâu rồi? Để tớ vỗ chút
nào. Chúc ngủ ngon, Timmy. Chúc cậu ngủ ngon, Anne.”
“Ngủ ngon nhé,” Anne nói, giọng ngái ngủ. “Hy vọng cái cậu Bồ hóng
đó sẽ đến, phải không nào? Cậu ta có vẻ thú vị đấy.”