“Bồ hóng! Sao các con lại gọi cậu ta như vậy?” Chú Quentin hỏi. “Đối
với một cậu bé mà đặt cho cái tên ấy thì nghe chừng ngớ ngẩn quá.”
“Nếu nhìn thấy nó thì chú sẽ không nghĩ vậy đâu,” Dick vừa cười vừa
nói. “Nó đen trùi trũi ấy! Tóc đen như bồ hóng, mắt như hai cục than, lông
mày thì trông như tô bằng chì than vậy. Và tên của nó có nghĩa là ‘Anh
chàng màu đen’, đúng không ạ? Le-noir - trong tiếng Pháp có nghĩa là màu
đen mà.”
“Phải. Đúng vậy. Nhưng đặt cái tên đó cho bất kỳ ai cũng thật là khiếm
nhã - Bồ hóng!” Chú Quentin nói. “Dạo này ta đang trao đổi khá nhiều với
bố cậu bé này qua thư. Ông ấy và ta cùng quan tâm đến những vấn đề khoa
học giống nhau. Thật ra, ta đã hỏi ông ấy xem ông ấy có muốn tới đây chơi
trong vài ngày không - mang theo cả thằng con là Pierre nữa.”
“Ôi thật ạ!” Dick nói, trông bộ dạng khá vui. “Chà, có anh bạn Bồ hóng
ở đây cũng không tồi đâu, chú ạ. Nhưng mà nó hơi hâm hâm. Nó chẳng bao
giờ chịu nghe lời, nó leo trèo như khỉ, và có lúc nó hỗn kinh khủng khiếp.
Con không biết liệu chú có thích nó lắm không.”
Chú Quentin tỏ ra hối hận vì đã mời Bồ hóng sau khi nghe những gì
Dick nói. Ông không thích những thằng bé hỗn xược. Và cũng chẳng thích
những đứa có vẻ hâm hâm.
“Hừm,” ông nói, hạ bức thư xuống. “Giá mà ta hỏi trước các con về
thằng bé rồi hẵng gợi ý với bố nó rằng ông ấy có thể đưa nó theo. Nhưng ta
có thể bảo ông ấy đừng đưa nó đến.”
“Không, đừng, bố ơi,” George nói, nó có vẻ khá hứng thú khi nghe kể
về Lenoir Bồ hóng. “Cứ để nó đến đi ạ. Nó có thể ra ngoài với bọn con và
làm mọi thứ sôi nổi hơn!”
“Chúng ta sẽ xem xét,” bố cô nhóc đáp, ông đã xác định tư tưởng là sẽ
nhất quyết không để thằng bé đó ở Lều Kirrin, nếu nó hâm hâm, trèo leo
khắp nơi, và hỗn xược. George đã đủ khó chịu lắm rồi, không cần thêm một
thằng quỷ ranh để thúc nó nữa.