“Ừ. Và dù sao bố cũng sẽ ở nhà với ông bố Lenoir của cậu ta chứ không
ra ngoài với chúng ta,” George nói. “Dù không phải cố ý, nhưng thế nào bố
cũng phá hỏng mọi thứ cho coi.”
“Chú ấy không giỏi cười cho lắm,” Anne nói. “Chú ấy quá nghiêm túc.”
Một tiếng rầm lớn khiến hai đứa con gái nhảy dựng dậy. “Cửa nhà tắm!”
George rên rỉ nói. “Hẳn là một trong hai đứa kia quên không đóng lại. Bố
luôn cáu phát điên với những tiếng ồn kiểu ấy! Giờ thì nó lại ầm ầm lên như
thế!”
“Chậc, cứ để Julian hoặc Dick đóng nó lại,” Anne nói, lúc này cô bé bắt
đầu cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Nhưng Julian và Dick đều nghĩ rằng
George hoặc Anne sẽ đi đóng cửa nên chẳng ai ra khỏi giường để xem cái
cửa bị sập cả.
Ngay lập tức giọng của chú Quentin gầm vọng lên cầu thang, to hơn cả
tiếng gió.
“Đứa nào đi đóng cái cửa đó lại ngay! Sao ta có thể làm việc với tiếng
ồn đó cơ chứ!”
Cả bốn đứa lao ra khỏi giường như đạn bắn. Timmy cũng nhảy vọt khỏi
giường. Tất cả ngã nhào vì vướng phải con chó khi chúng chạy vội đến cửa
nhà tắm. Chúng thi nhau cười rúc rích và xô đẩy. Tiếng bước chân của chú
Quentin vọng lên trên cầu thang và bộ năm lặng lẽ chuồn về phòng mình.
Gió vẫn gào rú. Chú Quentin và cô Fanny lên tầng đi ngủ. Cửa phòng
ngủ tuột khỏi tay chú Quentin và tự đóng sầm lại một cách thô bạo khiến
một lọ hoa bật ra khỏi cái giá gần đó.
Chú Quentin cũng nhảy bật lên vì giật mình. “Trận gió chết tiệt này!”
ông dữ dằn nói. “Chưa thấy một trận gió nào như thế này trong suốt thời
gian chúng ta ở đây. Nếu nó trở nên tồi tệ hơn chỉ e thuyền của ngư dân sẽ
vỡ vụn mất, bất chấp họ có kéo chúng lên trên bờ cao đến thế nào đi nữa.”
“Nó sẽ sớm dịu đi thôi, anh yêu,” cô Fanny dịu dàng nói. “Có lẽ khi trời
sáng gió sẽ lặng đi kha khá.”