[6] Bố dượng và mẹ của Bồ hóng
“CÓ NGƯỜI TỚI!” George hoảng hốt nói. “Chúng ta sẽ làm gì với Tim
đây? Nhanh lên!”
Bồ hóng tóm lấy vòng cổ của Timmy, đẩy nó vào trong cái tủ quần áo
cũ, đoạn đóng cửa lại trước mặt nó. “Im lặng nhé!” cậu bé ra lệnh, và
Timmy đứng im trong bóng tối, lông ở sau gáy nó dựng đứng, đôi tai vểnh
lên.
“À,” Bồ hóng lên tiếng, với một giọng tươi vui, “có lẽ giờ tôi nên chỉ
cho các cậu phòng ngủ của các cậu ở đâu!”
Cửa mở và một người đàn ông bước vào. Ông ta mặc quần đen và áo
choàng bằng lanh trắng. Ông ta có một khuôn mặt kỳ lạ. “Một khuôn mặt
kín như bưng,” Anne nghĩ thầm. “Người ta không thể đoán được chút nào
về con người bên trong của ông ta, vì khuôn mặt ông hoàn toàn kín đáo và
bí ẩn.”
“Ồ xin chào ông, Block,” Bồ hóng vui vẻ nói. Nó quay sang phía những
đứa khác. “Đây là Block, người giúp việc của bố dượng tôi,” nó giới thiệu.
“Ông ấy bị điếc, nên các cậu có thể nói gì tùy thích, nhưng tốt hơn là không
nên, vì dù không nghe được, dường như ông ấy vẫn có thể cảm nhận được
những gì chúng ta nói.”
“Dù sao thì, tôi nghĩ sẽ thật xấu xa nếu nói những điều chúng ta không
nên nói trước mặt ông ấy dẫu cho ông ấy không điếc,” George nói, nó có
quan điểm rất khắt khe về những việc thế này.
Block nói bằng một giọng đều đều kỳ lạ. “Bố dượng và mẹ cậu muốn
biết vì sao cậu chưa đưa các bạn mình đến chào họ,” ông ta nói. “Tại sao
cậu lại vội vã lên đây như thế?”
Block vừa nói vừa nhìn quanh - cứ như ông ta biết ở đâu đó có một con
chó, và tự hỏi nó đã đi đâu, George lo sợ nghĩ thầm. Nó hy vọng bác lái xe
không nhắc đến Timmy.