“Tôi không thể!” George bật khóc. “Tôi không muốn kéo Dick và Anne
xuống đây và bị nhốt dưới này.”
“Được, vậy để ta bắn con chó,” gã đàn ông đáp bằng thứ giọng lạnh lùng
rồi chĩa thẳng khẩu súng lục vào Tim tội nghiệp. George ôm choàng lấy chú
chó của mình và thét lên.
“Không! Không! Tôi sẽ viết. Đừng bắn Tim, đừng bắn cậu ấy!”
Tay run bắn, cô nhóc cầm lấy giấy bút và nhìn gã đàn ông. “Viết thế
này,” gã ra lệnh. “ ‘Dick và Anne thân mến. Chúng tớ đã tìm ra vàng.
Xuống đây ngay mà xem.’ Rồi ký tên mày, cái quái gì cũng được.”
George viết theo những gì gã bảo. Rồi nó ký tên mình. Nhưng thay vì
“George”, nó ghi “Georgina”. Nó biết rằng hai đứa kia chắc chắn nó chẳng
bao giờ lại đi ký như vậy, và nó hy vọng điều ấy sẽ cảnh báo cho chúng
rằng có chuyện bất thường. Gã đàn ông lấy tờ giấy và buộc vào vòng cổ
Tim. Chú chó không ngừng gầm gừ, nhưng George liên tục bảo chú không
được cắn.
“Giờ bảo nó đi tìm lũ bạn của mày đi,” gã ra lệnh.
“Tìm Dick và Anne đi,” George bảo Tim. “Đi đi, Tim. Tìm Dick và
Anne. Chuyển cho các cậu ấy tờ giấy này.”
Tim không muốn rời George, nhưng có gì đó khẩn cấp trong giọng nói
của cô nhóc. Chú nhìn cô chủ một lần cuối, liếm tay nó rồi chạy vụt đi dọc
hành lang. Giờ chú đã biết đường. Chú phóng trên những bậc thang bằng đá
và lao lên mặt đất. Chú dừng lại ở khoảng sân cũ, hít ngửi. Dick và Anne
đâu rồi?
Chú ngửi dấu chân của họ và chạy đi, mũi dí sát xuống đất. Chẳng mấy
chốc chú đã tìm thấy hai đứa trên vách đá. Dick đã cảm thấy khá hơn và
đang ngồi dậy. Má nó hầu như đã ngưng chảy máu.
“Chào,” nó ngạc nhiên nói khi thấy Tim. “Ở đây, Timothy! Sao vậy,
Tim, anh bạn, sao mày lại đi tìm bọn tao? Mày chán ở dưới lòng đất tối tăm
rồi à?”
“Trông này, Dick, có gì dính ở vòng cổ của cậu ta ấy,” Anne nói, đôi mắt
tinh tường của cô bé đã phát hiện ra mảnh giấy. “Một lời nhắn. Em đoán là