“Ồ, cô bạn nhỏ thân mến, đây là pháo đài của ta, bởi vì ta đang tiến hành
mua nó,” giọng nói kia đáp lại. Rồi một giọng khác chen vào, cộc cằn hơn.
“Chúng mày làm gì ở dưới này? Mày định nói gì khi mày hét lên ‘Dick’
và ‘Anne’, rồi nói rằng mày đã tìm thấy thỏi? Thỏi gì?”
“Đừng trả lời,” Julian thì thầm với George. Nhưng tiếng vọng đã chộp
lấy lời cậu và khiến nó vang to khắp hành lang. “ĐỪNG TRẢ LỜI! ĐỪNG
TRẢ LỜI!”
“Ồ, vậy là chúng mày sẽ không trả lời,” gã đàn ông thứ hai nói và bước
về phía lũ trẻ. Tim nhe răng, nhưng gã đàn ông có vẻ không mảy may
hoảng sợ. Gã bước tới cửa và lia đèn pin khắp căn phòng. Và gã huýt gió
ngạc nhiên.
“Jake! Trông này!” gã nói. “Mày nói đúng. Vàng ở ngay đây. Rất dễ
chuyển đi! Tất cả đúc thành thỏi, tin tao đi, đây là thứ đáng kinh ngạc nhất
mà chúng ta từng thấy!”
“Chỗ vàng này là của tôi!” George thịnh nộ đáp. “Hòn đảo cùng pháo
đài này thuộc về mẹ tôi, và mọi thứ ở đây. Chỗ vàng này được chính cụ kị
tôi mang tới cất ở đây trước khi con tàu bị đắm. Nó không phải là của các
người, và không bao giờ là của các người. Ngay khi về đến nhà tôi sẽ kể với
bố mẹ những gì chúng tôi tìm ra, và chắc chắn các người sẽ không thể mua
pháo đài hay hòn đảo này! Các người rất nhanh trí khi phát hiện ra tấm bản
đồ trong cái hộp gỗ cũ là bản đồ giấu vàng - nhưng không nhanh trí bằng
bọn tôi. Chính bọn tôi đã tìm thấy nó trước!”
Hai tên kia im lặng nghe giọng nói mạch lạc và giận dữ của George. Một
trong hai tên cười phá lên. “Mày chỉ là một đứa nhóc con,” gã nói. “Mày
không thật sự tin là có thể ngăn bọn tao đấy chứ? Bọn tao sẽ mua cái đảo
này, và mọi thứ ở trên đây, và bọn tao sẽ lấy vàng đi khi giấy tờ được ký.
Và nếu vì lý do gì đó mà bọn tao không mua được đảo thì bọn tao vẫn cứ
lấy vàng. Để đưa tàu tới đây và chuyển vàng ra tàu bằng thuyền là quá dễ.
Đừng lo, bọn tao sẽ có thứ mình muốn thôi.”
“Các người sẽ không có đâu!” George đáp và bước ra khỏi cửa. “Tôi sẽ
đi thẳng về nhà bây giờ và kể lại với bố những gì các người vừa nói.”