Căn phòng không lớn hơn một cái động, được đục thẳng từ lòng đá,
nhưng trong ấy có thứ khác hẳn với những thùng, hộp cũ mà bọn trẻ tìm
thấy trước đó. Ở cuối phòng, chất thành hàng đống lộn xộn, là những vật
kim loại hình gạch lạ lùng màu vàng nâu. Julian nhặt một hòn lên.
“George!” cậu hét lên. “Thỏi! Chúng là vàng thật! Ồ, anh biết trông
không có vẻ vậy, nhưng là thật đấy, tất cả, George. Ôi George, có cả một gia
tài ở đây, trong căn hầm này, và nó là của em! Cuối cùng chúng ta cũng đã
tìm thấy nó!”