Đó quả là một ý tưởng không tồi. Chúng quả có đi sai đường và phải
quay lại, xóa những dấu phấn của Julian. Chúng đến chỗ cái giếng và đi
theo hướng ngược lại. Và lần này chúng đã tìm thấy cánh cửa gỗ!
Nó ở đó, cao lớn và vững chãi, những mấu sắt rỉ sét và đỏ quạch. Bọn trẻ
vui sướng căng mắt nhìn nó. Julian nâng rìu lên.
Bang! Cậu chém vào thớ gỗ xung quanh lỗ khóa. Gỗ rất chắc và chiếc
rìu chỉ đi vào được khoảng hai ba phân. Julian lại chém tới. Lưỡi rìu va phải
một trong những mấu sắt và hơi trượt sang một bên. Một mẩu dằm lớn văng
ra và đâm thẳng vào má Dick tội nghiệp!
Nó rú lên đau đớn. Julian giật mình nhảy dựng lên và quay lại nhìn em
trai. Máu đang trào ra từ má Dick!
“Có gì đó bay ra từ cái cửa và đâm vào em,” Dick tội nghiệp nói. “Một
miếng dằm hay thứ gì đó.”
“Ôi trời ơi!” Julian kêu lên rồi chiếu đèn pin về phía Dick. “Em cố chịu
một lúc trong khi anh lấy cái dằm ra nhé? Cái dằm lớn đấy và nó vẫn đang
cắm vào cái má khốn khổ của em.”
Nhưng Dick tự rút nó ra. Mặt cậu rúm lại vì đau và rồi trở nên trắng
bệch.
“Tốt hơn là em nên lên trên cho thoáng khí một lát,” Julian nói. “Bọn
mình sẽ phải rửa vết thương cho em và làm sao đó để cầm máu lại. Anne có
một cái khăn tay sạch. Chúng ta sẽ rửa vết thương và đắp khăn vào đó. May
là chúng ta mang theo nước.”
“Em sẽ đi với Dick,” Anne nói. “Anh ở lại đây với George. Không cần
tất cả phải lên đâu.”
Nhưng Julian nghĩ rằng cậu muốn tận mắt thấy Dick an toàn lên mặt đất
trước rồi mới có thể để lại nó cho Anne, quay lại với George và tiếp tục phá
cánh cửa. Cậu đưa rìu cho George.
“Em có thể ‘đập phá’ một chút trong khi anh đi,” cậu nói. “Phá cửa này
cũng phải mất một lúc đấy. Em làm tiếp đi, mấy phút nữa anh sẽ quay lại.
Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy lối ra vì giờ chỉ cần lần theo dấu phấn
thôi.”