Nó rất hạnh phúc. Nó đang ngủ trên hòn đảo của mình. Chúng sắp tìm ra số
vàng rồi, nó chắc chắn như vậy. Nó có Tim ở bên, thực sự nằm ngủ bên
cạnh. Có lẽ mọi thứ cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp - bằng cách nào đó.
Nó thiếp đi. Bọn trẻ cảm thấy hoàn toàn an tâm vì có Tim gác. Chúng
đánh một giấc say cho tới sáng, khi mà, qua cổng tò vò đổ nát dẫn tới căn
phòng nhỏ, Tim tia thấy một con thỏ và lao đi đuổi theo nó. Khi vùng ra
khỏi chăn nệm, chú khiến George thức giấc, và nó ngồi dậy, dụi mắt.
“Dậy thôi!” nó gào lên với những đứa kia. “Dậy thôi, mọi người! Sáng
rồi! Và chúng ta đang ở trên đảo!”
Tất cả tỉnh dậy. Thật hân hoan khi ngồi dậy và nhớ lại mọi chuyện.
Julian lập tức nghĩ đến cánh cửa gỗ lớn. Cậu sẽ sớm phá nó với cây rìu của
cậu, cậu cảm thấy chắc chắn như vậy. Và rồi chúng sẽ tìm thấy gì?
Chúng ăn sáng và chén nhiều như thường lệ. Rồi Julian cầm chiếc rìu
mà chúng mang theo và dẫn đầu cả đoàn tới chỗ cầu thang. Tim cũng đi
cùng và ngoáy đuôi, nhưng chú không cảm thấy dễ chịu lắm với ý nghĩ
xuống lại cái nơi kỳ quái kia, nơi những con chó khác sủa váng lên mà
không lộ diện. Tim tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ hiểu được tiếng vọng là gì!
Một lần nữa, chúng xuống tầng ngầm. Và rồi, tất nhiên, chúng không thể
tìm đường tới chỗ cánh cửa gỗ! Thật đáng nản.
“Chúng ta sẽ lại hoàn toàn lạc đường mất thôi,” George tuyệt vọng nói.
“Khu hầm ngục này là mê cung hang động rối rắm nhất mà tôi từng biết!
Chúng ta cũng sẽ lại không tìm được lối ra nữa cho mà xem!”
Julian nảy ra một sáng kiến. Cậu có một viên phấn trắng trong túi, cậu
bèn lấy nó ra. Cậu đi trở lại chỗ cầu thang, đánh dấu vào tường ở đó. Rồi
cậu bắt đầu đánh dấu phấn suốt dọc hành lang mà chúng đi qua trong bóng
tối ẩm mốc. Chúng tới chỗ cái giếng và Julian cảm thấy hài lòng.
“Giờ thì,” cậu nói, “chỉ cần tới được chỗ giếng, ít nhất chúng ta cũng tìm
được đường tới cầu thang dựa trên những dấu phấn này. Vấn đề còn lại là,
đi đường nào tiếp? Chúng ta sẽ đi thử và anh sẽ đánh dấu phấn lên tường,
nếu chúng ta đi sai đường và phải quay trở lại, ta sẽ xóa dấu phấn đi và bắt
đầu theo một đường khác từ chỗ giếng.”