“Phải đấy!” George đồng tình và cầm rìu lên. “Dick đáng thương, trông
nghiêm trọng thật đó.”
Để George và Tim ở lại tiếp tục chiến đấu với cánh cửa lớn, Julian dẫn
Dick và Anne lên mặt đất. Anne dấm khăn tay vào ấm nước và nhẹ nhàng
đắp lên má Dick. Máu chảy rất nhiều như thường thấy ở các vết thương trên
má, nhưng thực ra vết thương không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Gương mặt
Dick sớm hồng hào trở lại, và nó lại muốn xuống khu hầm ngục.
“Không, tốt hơn là em nên nằm nghỉ một lát,” Julian kiên quyết. “Anh
biết làm vậy rất tốt khi bị chảy máu cam, biết đâu cũng tốt khi bị chảy máu
má. Sao em và Anne không ra chỗ vách đá, ở đó các em vừa có thể ngắm
nhìn con tàu đắm vừa nghỉ ngơi khoảng nửa giờ? Đi nào, anh sẽ dẫn cả hai
ra đó và để các em lại một lát. Em không nên ngồi dậy cho tới khi má
ngưng chảy máu, nhóc ạ.”
Julian đưa cả hai đứa rời sân pháo đài tới chỗ vách đá hướng ra khơi xa.
Hình thù đen sì của con tàu đắm vẫn ở đó, giữa những tảng đá. Dick nằm
ngửa và mở to mắt nhìn bầu trời, hy vọng má mình sớm cầm máu. Nó
không muốn phí phút nào trong cuộc vui này!
Anne nắm tay anh. Nó rất buồn về tai nạn nhỏ này, và mặc dù cũng
không muốn lỡ cuộc vui, nó quyết định ở lại với Dick cho tới khi cậu nhóc
thấy khá hơn. Julian ngồi xuống bên chúng một hai phút. Rồi cậu đứng dậy,
trở lại với những bậc thang đá và mất hút dưới đó. Cậu lần theo dấu phấn và
chẳng mấy chốc đã tới chỗ George vẫn đang miệt mài phá cửa.
Cô nhóc đã đập vỡ tương đối quanh chiếc khóa, nhưng nó hoàn toàn
không nhúc nhích. Julian nắm lấy chiếc rìu từ tay George và chém mạnh
vào thớ gỗ.
Sau một hai lần như vậy, có vẻ như có gì đó đã xảy ra với lỗ khóa. Nó
lỏng ra và hơi lệch về một bên. Julian bỏ rìu xuống.
“Anh nghĩ giờ thì chúng ta có thể mở cửa rồi,” cậu nói với giọng đầy
hứng khởi. “Tránh ra nào Tim! Giờ thì đẩy thôi, George!”
Cả hai cùng đẩy và chiếc khóa đầu hàng với một tiếng rít chói tai. Cánh
cửa lớn kẹt mở và hai đứa đi vào, hào hứng lia đèn pin.