14
Tù nhân!
G
eorge không thể thốt ra một lời. Nó đứng ngây ra đó, dán mắt vào
đống vàng, tay nắm chặt một thỏi. Nó không tin nổi những thứ hình gạch kỳ
quặc này là vàng thật. Tim nó đập thình thịch. Thật là một phát hiện tuyệt
diệu, kỳ khôi!
Đột nhiên Tim bắt đầu sủa inh ỏi. Chú đứng quay lưng lại với bọn trẻ,
mũi hướng về phía cửa và sủa mới lớn làm sao!
Chú ra cửa và sủa dọc theo lối đi bên ngoài. “Dick! Anne! Hai người đấy
à? Lại đây mau lên, chúng tôi đã tìm thấy thỏi! Chúng tôi tìm thấy rồi! Mau
lên! Mau lên!”
Tim ngừng sủa, bắt đầu gầm gừ. George bối rối. “Tim sao thế nhỉ?” nó
lẩm bẩm. “Chắc chắn cậu ấy không gầm gừ với Dick và Anne.”
Rồi cả hai đứa trẻ bị sốc nặng, vì một giọng đàn ông bất ngờ oang oang
dọc lối đi tối tăm, tạo ra những tiếng vọng kỳ quái vang khắp nơi.
“Ai đó? Ai ở dưới đó?”
George hoảng hốt chộp lấy tay Julian. Tim tiếp tục gầm gừ, lông cổ nó
dựng đứng cả lên. “Im lặng nào, Tim!” George thì thầm, gạt tắt đèn pin.
Nhưng Tim nhất định không chịu im lặng. Chú tiếp tục gầm gừ như thể chú
là một cơn giông nhỏ vậy.
Bọn trẻ thấy ánh sáng chói phát ra từ một chiếc đèn pin cỡ đại lia tới từ
góc đường hầm. Rồi ánh sáng soi thẳng vào chúng và người cầm đèn ngạc
nhiên dừng lại.
“Chà chà!” một giọng nói cất lên. “Xem ai ở đây này! Hai đứa trẻ trong
khu hầm ngục tại pháo đài của ta.”
“Ông định bảo gì, pháo đài của ông á!” George thét lên.