của mấy người kia, bảo chúng ta đi xuống. Tim mang được đến tận đây quả
là thông minh nhỉ?”
Dick lấy miếng giấy ở vòng cổ của Tim. Nó mở ra.
“Dick và Anne thân mến,” nó đọc to lên. “Chúng tớ đã tìm ra vàng.
Xuống đây ngay mà xem. Georgina.”
“Oaaaa!” Anne kêu lên, mắt lấp lánh. “Họ đã tìm ra. Ôi, Dick, anh đủ
sức để xuống đó được chưa? Đi mau thôi!”
Nhưng Dick không đứng dậy. Nó ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào tờ
giấy, bối rối.
“Chuyện gì vậy?” Anne sốt ruột hỏi.
“Ừm, mày không nghĩ thật buồn cười khi George tự dưng lại ký tên là
‘Georgina’ à?” Dick trầm ngâm nói. “Mày biết nó ghét làm con gái và có
một cái tên con gái rồi còn gì. Mày cũng biết là nó chẳng bao giờ thèm đáp
nếu có ai gọi là Georgina. Vậy mà trong tờ giấy này nó lại ký cái tên mà nó
ghét cay ghét đắng. Tao thấy hơi kỳ cục. Có vẻ gần như một lời cảnh báo
rằng có điều gì không ổn đang xảy ra.”
“Ôi, đừng có ngốc mà Dick,” Anne hối. “Có thể có gì không ổn chứ? Đi
thôi.”
“Anne, tao muốn ghé qua con lạch để chắc chắn không có ai khác đến
đảo,” Dick nói. “Mày ở đây.”
Nhưng Anne không muốn ở lại một mình. Nó chạy vòng quanh bờ biển
với Dick, luôn mồm bảo anh trai rằng nó nghĩ cậu ta đại ngốc.
Nhưng khi chúng tới bến đỗ, chúng nhận thấy một con thuyền khác đậu
ở đấy ngoài thuyền của chúng. Đó là một cái thuyền gắn động cơ! Có người
khác đang ở trên đảo!
“Trông đi,” Dick thầm thì. “Có kẻ khác đang ở đây. Và tao cá đó là
những kẻ muốn mua hòn đảo. Tao đoán chúng đã xem tấm bản đồ và biết
rằng vàng được giấu ở đây. Chúng đã tìm thấy George cùng Julian và muốn
lừa tất cả chúng ta xuống khu hầm ngục để nhốt chúng ta ở đó cho tới khi
chúng khuân hết vàng đi. Đó là lý do vì sao chúng bắt George gửi lời nhắn
cho ta, nhưng nó đã ký một cái tên mình chưa bao giờ dùng để cảnh báo!
Giờ thì chúng ta phải vắt óc xem. Chúng ta làm gì bây giờ?”