Dick nghe thấy tiếng chúng. Nó nắm chặt lấy Anne để giữ cho con bé
yên lặng. Qua cổng tò vò vỡ, nó thấy mấy gã kia đang đi theo hướng ngược
lại.
“Anne! Tao biết một nơi mình có thể trốn!” cậu nhóc hào hứng nói.
“Dưới cái giếng cũ! Bọn mình có thể trèo xuống cái thang một đoạn và trốn
dưới đó. Tao chắc chắn sẽ không ai kiểm tra ở đấy.”
Anne không hề muốn trèo xuống giếng, dù chỉ là một đoạn. Nhưng Dick
kéo nó đứng dậy và đẩy nó ra giữa khoảnh sân cũ. Mấy gã đàn ông đang
săn lùng ở mặt kia của pháo đài. Có vừa đủ thời gian để trèo xuống. Dick
kéo cái nắp giếng bằng gỗ cũ nát ra và giúp Anne trèo xuống thang. Rồi cậu
nhóc tự mình trèo xuống và kéo nắp giếng lại kín hết mức.
Tấm đá cũ mà Tim ngồi khi rơi xuống giếng vẫn ở đó. Dick trèo xuống
đấy xem thử. Nó không xê dịch.
“Mày có thể an tâm ngồi trên này, Anne, nếu mày không muốn phải
đứng bám vào thang,” Dick nói thầm. Vậy là Anne ngồi run như cầy sấy
trên tấm đá bắc ngang qua lòng giếng, đợi xem chúng có bị phát hiện ra
không. Chúng luôn nghe thấy giọng của mấy gã đàn ông, khi gần khi xa.
Rồi hai gã bắt đầu hét gọi tên chúng.
“Dick! Anne! Hai đứa kia muốn gặp các cháu! Các cháu ở đâu? Chúng
ta có tin tuyệt vời cho hai dứa đây.”
“Ồ, vậy sao không để Julian và George lên đây báo với bọn ta đi?” Dick
thì thầm. “Có điều gì đó không ổn. Tao biết vậy. Tao thực sự ước mình có
thể tới gặp Julian và George để hỏi xem chuyện gì.”
Hai gã tới sân trong. Chúng nổi điên. “Lũ nhóc biến đâu chứ?” Jake nói.
“Thuyền của chúng vẫn đỗ ở đây, chúng không thể rời đảo. Chắc chắn
chúng đang trốn đâu đó. Chúng ta không thể đợi chúng cả ngày.”
“Hừ, đi lấy thức ăn nước uống cho hai đứa mà ta vừa nhốt đã,” gã kia
đáp. “Có cả đống trong cái phòng đá bé tí kia. Tao đoán đó là kho của lũ trẻ.
Chúng ta sẽ để lại một nửa trong phòng để hai đứa kia có cái mà ăn. Rồi ta
mang thuyền của chúng đi cùng, vậy là chúng không thể rời khỏi đây.”
“Phải đó,” Jake đáp. “Việc cần làm bây giờ là lấy chỗ vàng càng nhanh
càng tốt, và đảm bảo rằng lũ trẻ bị nhốt cho tới khi chúng ta tẩu thoát an