toàn. Chúng ta sẽ không còn phải lo mua cái đảo này nữa. Dù sao thì chúng
ta bày trò mua pháo đài Kirrin và cái đảo này cũng chỉ vì vàng giấu ở đây
mà thôi.”
“Ừ, đi nào,” đồng bọn của gã nói. “Chúng ta sẽ mang thức ăn xuống và
chả phải bận tâm đến bọn kia. Mày ở đây xem liệu có phát hiện ra chúng
không trong khi tao xuống đó.”
Dick và Anne gần như không dám thở khi nghe thấy những điều ấy.
Chúng một lòng hy vọng hai gã đàn ông sẽ không nghĩ đến việc ngó thử
xuống giếng. Chúng nghe thấy tiếng một tên đi vào căn phòng đá nhỏ. Rõ
ràng gã đang lấy đồ ăn thức uống xuống cho hai đứa trẻ bị cầm tù trong khu
hầm ngục dưới kia. Gã còn lại đứng trong sân, huýt sáo khe khẽ.
Sau một khoảng thời gian dường như rất dài với hai đứa trẻ phải ẩn nấp,
gã thứ nhất quay lại. Rồi hai gã bàn bạc và cuối cùng đi ra bến đậu thuyền.
Dick nghe thấy tiếng xuồng máy khởi động.
“Giờ ra được rồi, Anne,” nó nói. “Dưới này lạnh thật đấy. Tao sẽ rất
mừng khi được lên nắng ấm trên kia.”
Chúng trèo khỏi giếng và đứng sưởi trong ánh mặt trời mùa hè ấm nóng.
Chúng có thể thấy cái xuồng máy rẽ nước phóng về đất liền.
“Ồ, chúng sẽ đi một lúc,” Dick nói. “Và chúng không mang theo thuyền
của chúng ta như đã nói. Giá mà chúng ta cứu được Julian và George, ta có
thể đi gọi người giúp vì George có thể chèo thuyền về.”
“Sao chúng ta không thể cứu họ?” Anne kêu to, mắt nó sáng lên. “Chúng
ta có thể xuống cầu thang và mở chốt cửa, không được sao?”
“Không, chúng ta không thể,” Dick đáp. “Trông đi!”
Anne nhìn về phía cậu nhóc chỉ. Nó nhận ra rằng hai gã đàn ông đã xếp
chồng những tấm đá vỡ che kín lối vào. Hai gã đã dùng hết sức kéo những
tấm đá lớn tới đó. Cả Dick lẫn Anne đều không hy vọng gì di chuyển được
chúng.
“Lối đi vào cầu thang vô phương rồi,” Dick nói. “Chúng đã đảm bảo bọn
mình không xuống dưới được! Mà mày biết đấy, bọn mình không có chút
khái niệm nào về việc cái cửa thứ hai ở đâu. Mình chỉ biết nó ở đâu đó gần
tháp.”