“Nào, lên đường thôi!” nó nói với giọng vui vẻ. “Đừng lo cho tao. Tao
sẽ không sao đâu.”
Mặt Anne trắng bệch. Cô bé sợ hãi khủng khiếp rằng Dick có thể bị ngã
xuống đáy giếng. Nó nhìn theo anh trai leo xuống cái thang sắt tới tấm đá
lớn. Cậu nhóc cố hết sức lách qua, nhưng việc đó rõ là rất khó. Cuối cùng,
nó cũng cố chui qua được và từ lúc ấy, Anne không còn thấy nó nữa. Nhưng
cô bé có thể nghe tiếng nó vì nó vẫn liên tục hét to lên cho Anne nghe thấy.
“Thang vẫn vững lắm, Anne! Tao không sao. Mày có nghe thấy tao
không?”
“Có,” Anne chõ xuống giếng mà hét, nghe tiếng mình vọng âm âm một
cách buồn cười. “Cẩn thận nhé, Dick. Em thật lòng hy vọng thang sẽ kéo
dài tới tận nơi.”
“Tao nghĩ là đúng thế đấy!” Dick gào lại. Rồi nó kêu to. “Ôi trời! Nó gãy
ở ngay đây. Hoặc đến đây là hết thang rồi. Tao phải dùng đến dây thừng
thôi.”
Tiếp đó là một khoảng yên lặng khi Dick tháo sợi thừng khỏi thắt lưng.
Nó buộc chặt thừng vào nấc thang cuối cùng, trông cái nấc có vẻ rất chắc
chắn.
“Giờ tao sẽ leo thừng xuống!” nó hét lên với Anne. “Đừng lo. Tao không
sao hết. Tao đang xuống đây!”
Sau những lời đó, Anne không còn nghe thấy được Dick nói gì nữa, vì
lòng giếng sâu khiến những lời của cậu nhóc trở nên méo mó và Anne
không thể hiểu được chúng là gì. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng anh trai
vang lên là nó đã mừng lắm rồi. Nó cũng gào xuống với cậu nhóc, hy vọng
anh trai sẽ nghe thấy mình.
Dick trượt xuống, cả tay, gối và bàn chân đều quắp chặt lấy sợi thừng,
nó mừng là mình rất khá môn thể dục ở trường. Nó tự hỏi không biết mình
có đang ở đâu đó gần khu hầm ngục không. Có vẻ nó đã leo xuống một
đoạn khá dài. Nó cũng xoay xở lấy được cây đèn pin ra. Nó bật đèn rồi
ngậm giữa hai hàm răng để rảnh hai tay mà bám lấy dây. Ánh sáng từ cây
đèn pin rọi sáng thành giếng quanh nó. Nó không thể nhìn ra xem mình