đang ở phía trên hay dưới khu hầm ngục. Nó không muốn leo xuống đến
tận đáy giếng!
Nó quyết định rằng hẳn mình đã xuống quá lỗ hổng dẫn vào khu hầm
ngục. Nó leo lên một chút và sướng rơn nhận ra mình đã đúng. Lỗ hổng kia
ở ngay trên đầu nó. Nó leo lên cho tới khi ở vị trí ngang bằng với ô cửa rồi
đu tới. Nó cũng xoay xở để bám được vào bờ tường gạch rồi cố trườn qua
lỗ hổng vào hầm ngục.
Việc đó rất khó, nhưng may mắn là Dick khá nhỏ nhắn. Cuối cùng nó
cũng xoay xở được và đứng thẳng lên với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó
đã vào được khu hầm ngục! Giờ nó có thể theo dấu phấn tới căn phòng
hoặc hang động nơi chứa vàng - và cũng là nơi mà nó linh cảm chắc chắn
rằng George và Julian đang bị giam!
Nó chiếu đèn pin lên tường. Có dấu phấn trên đó. Tuyệt! Nó chui đầu
qua lỗ hổng trên thành giếng và gào to hết cỡ.
“Anne! Tao đang ở trong khu hầm ngục! Mày trông chừng mấy gã đàn
ông quay lại đấy!”
Rồi nó bắt đầu lần theo dấu phấn, tim đập thình thịch. Lát sau, nó tới
cánh cửa gỗ. Đúng như nó đoán trước, cửa bị chốt để George và Julian
không thể ra ngoài. Hai cái then lớn ở phía trên và dưới cửa đều bị kéo vào,
và bọn trẻ bên trong rõ ràng không có cách nào mở ra. Chúng đã cố hết sức
để đập cửa nhưng chả ích lợi gì.
Chúng đang ngồi bên trong căn hầm, giận dữ và kiệt sức. Gã đàn ông đã
mang cho chúng thức ăn và nước uống, nhưng chúng không hề động tới.
Tim ở cùng chúng, nằm sấp xuống sàn, có phần bực bội George vì nó
không để cho chú xông vào mấy gã kia. Nhưng George cảm thấy chắc chắn
rằng Tim sẽ bị bắn nếu chú ta cố lao tới cắn hoặc sủa.
“Dù sao, hai người kia vẫn đủ thông minh để không xuống đây mà bị bắt
làm tù binh,” George nói. “Họ chắc chắn phải đoán ra có gì đó kỳ cục trong
tờ nhắn mà tôi ký là Georgina thay vì George. Không biết họ đang làm gì
nhỉ? Chắc là đang trốn.”
Tim bỗng gầm gừ. Nó đứng bật dậy và tới bên cánh cửa đóng chặt, đầu
ngoẹo về một phía. Nó đã nghe thấy gì đó, chắc chắn vậy.