16
Kế hoạch và cuộc đào thoát hút chết
D
ick kéo then ở cả trên lẫn dưới và mở toang cửa ra. Nó lao vào và
hạnh phúc đấm thùm thụp lên lưng Julian cùng George.
“Xin chào!” nó nói. “Cảm giác được giải cứu thế nào?”
“Tuyệt!” Julian kêu to còn Tim thì sủa như điên quanh lũ trẻ.
George cười ngoác miệng với Dick.
“Làm tốt lắm!” nó nói. “Chuyện là thế nào?”
Dick kể vắn tắt về tất cả những gì đã diễn ra. Khi nó tả đến đoạn trèo
xuống cái giếng cũ, George và Julian hầu như không tin nổi ở tai mình.
Julian khoác tay quanh cậu em trai.
“Em là một tay cừ đấy!” cậu khen. “Một tay cừ khôi thực sự! Giờ thì
nhanh nào, chúng ta sẽ làm gì?”
“Ồ, nếu chúng để lại thuyền cho chúng ta thì tôi sẽ chở tất cả về đất liền
càng nhanh càng tốt,” George nói. “Tôi không thích giỡn với những kẻ lúc
nào cũng lăm lăm súng trong tay. Đi nào! Trèo lên giếng và đi tìm thuyền.”
Chúng chạy tới chỗ thân giếng và từng đứa lách qua lỗ hổng nhỏ. Chúng
leo lên dây thừng và mau chóng thấy cái thang sắt. Julian sắp xếp để từng
đứa lên một, phòng khi cái thang không chịu nổi sức nặng của cả ba đứa
cùng lúc.
Chẳng bao lâu cả ba đã lên tới mặt đất, hít thở không khí trong lành, ôm
chầm lấy Anne và nghe con bé reo lên sung sướng, mắt mọng nước, rằng nó
mừng rỡ chừng nào khi gặp lại cả bọn.
“Nào nhanh lên!” một phút sau, George hối. “Ra chỗ thuyền ngay.
Nhanh! Mấy kẻ kia có thể quay về bất cứ lúc nào.”