Chúng chạy như bay đến bến đỗ. Thuyền của chúng nằm đó, ở nguyên
chỗ mà chúng đã kéo lên, nơi sóng không đánh tới. Nhưng thật choáng
váng cho bọn trẻ!
“Chúng đã mang mái chèo đi rồi!” George tuyệt vọng kêu lên. “Bọn quái
vật! Chúng biết rằng mình không thể chèo thuyền đi nếu không có mái
chèo. Chúng sợ cậu và Anne rời khỏi đảo, Dick ạ, nên thay vì mất công kéo
theo cả con thuyền, chúng chỉ lấy mái chèo là xong. Giờ thì chúng ta kẹt ở
đây. Không có cách nào thoát được.”
Thật là một nỗi thất vọng nặng nề. Bọn trẻ gần như sắp bật khóc. Sau
cuộc giải cứu ngoạn mục của Dick, có vẻ như mọi thứ đều đã ổn thỏa, thế
rồi bỗng nhiên tất cả lại trật khấc.
“Bọn mình phải nghĩ ra cách,” Julian nói và ngồi xuống ở chỗ mà nếu có
thuyền đến thì cậu sẽ phát hiện ra ngay. “Bọn kia đã đi rồi, chắc là kiếm tàu
ở đâu đó đến chở vàng đi. Chúng sẽ không quay về ngay đâu, anh đoán thế,
bởi vì chẳng thể thuê tàu nhanh vậy, tất nhiên là trừ phi chúng có tàu riêng.”
“Và trong lúc đó ta không thể rời khỏi đảo để cầu cứu vì chúng đã mang
mái chèo của ta,” George khổ sở. “Chúng ta thậm chí không thể ra hiệu cho
con tàu đánh cá nào qua đây bởi vì họ sẽ không ra khơi lúc này đâu. Dòng
nước không thuận. Có vẻ như tất cả những gì ta có thể làm là kiên nhẫn đợi
tới khi những gã kia quay về và cướp vàng của tôi đi! Còn ta thì không thể
ngăn chúng lại.”
“Này, có một kế hoạch đang le lói trong đầu anh,” Julian trầm ngâm nói.
“Đợi một chút, đừng làm anh mất tập trung. Anh đang vắt óc ra đây.”
Mấy đứa kia im lặng chờ đợi trong khi Julian ngồi đó, cau mày vạch kế
hoạch. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn cả bọn với nụ cười trên môi.
“Anh tin là sẽ được,” cậu nói. “Nghe này! Chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi ở
đây cho đến khi bọn kia quay lại. Chúng sẽ làm gì chứ? Chúng sẽ khuân
những tảng đá chắn ra và đi xuống cầu thang. Chúng sẽ tới căn phòng nơi
chúng bỏ anh với George lại, chắc mẩm rằng ta vẫn ở đó, và chúng sẽ vào
phòng. Chà, ta nấp sẵn ở đó và nhốt chúng trong phòng thì sao nhỉ? Rồi
chúng ta có thể tới chỗ xuồng máy của chúng, hoặc thuyền của chúng ta nếu
chúng mang mái chèo về, và đi gọi người giúp.”