“Ồ, vậy nếu sáng mai thì sao, từ lúc tờ mờ ấy?” Julian nói. “Trước khi
bất kỳ ai khác có cơ hội thấy nó? Anh cá là chỉ cần chúng ta có thể lên tàu
đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá ra tất cả những gì đang nằm đó đợi được
khám phá!”
“Phải, tôi cũng nghĩ thế,” George ủng hộ. “Tôi đã bảo các cậu là thợ lặn
từng lặn xuống lục lọi khắp tàu kỹ càng hết mức, nhưng tất nhiên là rất khó
mà làm việc ấy cho chu tất ở dưới nước. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra thứ gì
đó mà họ bỏ qua. Ồ, điều này như một giấc mơ ấy. Tôi không thể tin được
là con tàu cũ của tôi lại nổi lên từ dưới đáy dại dương như vậy!”
Mặt trời đã ló hẳn ra và quần áo ướt của lũ trẻ được hong khô dưới
những tia sáng ấm nóng. Hơi nước bốc lên trong nắng, thậm chí cả bộ lông
của Tim cũng tỏa ra một lớp sương mù. Chú ta có vẻ chẳng hề ưa con tàu và
tru lên với nó.
“Mày buồn cười quá, Tim,” George nói và vỗ lên người chú. “Nó không
làm mày đau đâu mà sợ! Mày nghĩ đó là cái gì chứ?”
“Có khi cậu ấy nghĩ đó là một con cá voi đấy,” Anne cười lớn. “Ôi,
George, đây là ngày thú vị nhất trong đời mình! Chúng ta lấy thuyền và thử
xem có tới chỗ con tàu được không?”
“Không,” George kiên quyết. “Tôi chỉ ước chúng ta có thể. Nhưng quả
thực là không thể, Anne ạ. Một phần do tôi không nghĩ rằng con tàu đã
hoàn toàn nằm vững ở chỗ vách đá, và có lẽ nó sẽ chưa vững hẳn cho đến
khi thủy triều xuống. Tôi có thể thấy nó vẫn hơi chao đảo khi có sóng lớn
xô vào. Một lý do khác là tôi không muốn con thuyền va vào đá mà vỡ
thành từng mảnh còn chúng ta bị quẳng vào con nước dữ kia! Đó là điều sẽ
xảy ra đấy. Chúng ta buộc phải đợi tới ngày mai. Đi từ sáng sớm là một ý
tưởng hay. Tôi đoán sẽ có rất nhiều người lớn cho rằng thám hiểm con tàu
là việc riêng của họ.”
Lũ trẻ ngắm nghía con tàu một chút nữa rồi lại đi một vòng quanh đảo.
Hòn đảo chắc chắn không lấy gì làm lớn lắm, nhưng nó thật kỳ thú với bãi
biển nhỏ sỏi đá, con lạch yên ả nơi bọn trẻ đậu thuyền, tòa pháo đài đổ nát,
những con quạ gáy xám lượn thành vòng tròn và những chú thỏ chạy vụt
qua nhan nhản khắp mọi nơi.