“Tôi phải mang Tim qua chỗ Alf,” George nói và nhảy ra khỏi thuyền.
“Julian, cậu kéo thuyền lên bờ. Mấy phút nữa tôi sẽ gặp lại các cậu.”
Chẳng lâu sau cả bốn đứa trẻ đã ngồi quây quần bên bàn ăn. Cô Fanny
thết chúng bánh mì mới nướng nóng hổi và cả bánh gừng với mật đường
đen. Món bánh màu nâu sẫm và thật dính. Bọn trẻ đánh một hơi hết bay và
tuyên bố đó là chiếc bánh ngon nhất chúng từng được thưởng thức.
“Các con có một ngày thú vị chứ?” người cô hỏi.
“Ôi vâng!” Anne hào hứng đáp. “Cơn bão to thật ạ. Nó đã ném…”
Cả Julian và Dick lập tức đá vào chân con bé dưới bàn. George không
với tới chỗ nó chứ nếu không thì cũng đã cho nó một cú đá rồi. Anne nhìn
bọn con trai giận dữ, mắt mọng nước.
“Giờ thì lại là chuyện gì thế này?” cô Fanny hỏi. “Có ai đá con hả Anne?
Ồ, quả thật là cái trò đá chân nhau dưới bàn này phải ngừng lại ngay. Khổ
thân bé Anne rồi chân sẽ đầy vết bầm mất thôi. Biển đã ném gì nào con?”
“Nó ném vào bờ những con sóng khổng lồ nhất,” Anne đáp, bướng bỉnh
nhìn mấy đứa còn lại. Nó biết bọn trẻ nghĩ nó sẽ nói rằng biển đã ném con
tàu đắm, nhưng chúng lầm! Chúng đá nó một cách oan ức!
“Xin lỗi đã đá em, Anne,” Julian nói. “Chân anh bị trượt.”
“Chân tao cũng thế,” Dick nói. “Phải rồi, cô Fanny, quả là một khung
cảnh kỳ diệu trên đảo lúc ấy. Sóng tràn vào con lạch nhỏ và chúng cháu
phải kéo thuyền lên tới sát đỉnh vách đá thấp ở đó.”
“Cháu không sợ cơn bão đó lắm đâu ạ,” Anne tiếp lời. “Nói thực, cháu
không sợ nó như Ti…”
Giờ thì tất cả đều biết cực kỳ rõ rằng Anne sắp nhắc tới Timothy, và tất
cả lập tức ngăn con bé lại, nói tướng lên để cướp lời. Julian một lần nữa đá
vào chân nó.
“Ối!” Anne kêu lên.
“Bọn thỏ cực kỳ dạn ạ.” Julian nói rất to.
“Chúng cháu còn xem cả bọn chim cốc,” Dick gào lên, và George cũng
cùng lúc xen vào.
“Bọn quạ mới ầm ĩ chứ ạ, chúng kêu ‘Chách, chách, chách’ suốt cả
ngày.”