“Ồ, thật tình, chính các con cũng đang như bầy quạ vậy, cùng lúc nhao
nhao lên như thế!” cô Fanny cười xòa. “Nào, các con ăn xong chưa? Rất tốt,
giờ thì rửa tay đi, đúng vậy đấy, George, mẹ biết là chúng rất dính, bởi vì
mẹ làm chỗ bánh gừng đó, mà con thì ăn đến tận ba lát! Rồi các con nên về
phòng và chơi thật yên trong đó vì trời đang mưa, các con không ra ngoài
được. Nhưng đừng có làm phiền bố con đấy, George. Ông ấy đang rất bận.”
Bọn trẻ đi rửa tay. “Đồ ngốc!” Julian bảo Anne. “Hai lần suýt làm cả bọn
đi tong!”
“Lần đầu tiên em không định nói như mấy người nghĩ!” Anne phẫn nộ
chực tuôn một tràng.
Nhưng George lập tức xen vào.
“Tôi thà để cậu lộ bí mật về con tàu còn hơn là bí mật của tôi về Tim,”
nó nói. “Tôi thực lòng nghĩ cậu có một cái lưỡi bất cẩn đấy.”
“Phải,” Anne rầu rĩ đáp. “Tôi nghĩ là tốt nhất tôi không nên nói tiếng nào
trong bữa ăn nữa. Tôi rất quý Tim và dường như không thể ngừng nói về
cậu ấy.”
Bọn trẻ chơi trong phòng. Julian lật ngược chiếc bàn đánh uỳnh một cái.
“Chúng ta sẽ chơi trò tàu đắm,” cậu đề nghị. “Đây là con tàu. Giờ chúng ta
sẽ thám hiểm nó.”
Cửa phòng bật mở toang và một gương mặt giận dữ, cau có ló vào. Đó là
bố của George!
“Tiếng động vừa rồi là gì vậy?” ông càu nhàu. “George! Con lật cái bàn
đó hả?”
“Dạ cháu ạ,” Julian đáp. “Cháu xin lỗi. Cháu thực sự quên mất là chú
đang làm việc.”
“Còn làm ồn như vậy là ngày mai ta sẽ nhốt cả bọn ở trong nhà đấy!”
chú Quentin tuyên bố. “Georgina, nhắc chúng nó yên lặng.”
Cửa đóng sầm lại và chú Quentin đi khỏi. Bọn trẻ nhìn nhau.
“Bố em dữ kinh khủng nhỉ?” Julian nói. “Xin lỗi anh làm mọi người bị
mắng. Anh đã không nghĩ trước.”
“Tốt hơn là ta nên chơi trò gì đó thực sự yên lặng,” George nói. “Nếu
không thì bố sẽ giữ lời đấy, và chúng ta sẽ thấy mình bị nhốt ở nhà đúng lúc