“Mình thực lòng yêu hòn đảo,” Anne nói. “Rất yêu. Nó vừa xinh để đem
lại cảm giác đúng là một hòn đảo. Hầu hết các đảo đều quá to khiến ta
chẳng có cảm giác chúng là đảo gì cả. Ý em à nước Anh cũng là một hòn
đảo, nhưng chẳng ai sống trên đảo biết được điều ấy trừ phi họ được bảo
vậy. Còn hòn đảo này thực sự đem lại cảm giác là một hòn đảo bởi vì đứng
ở đâu ta cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia. Em thích điều ấy.”
George thấy hạnh phúc. Trước đây nó vẫn thường tới đảo, nhưng là đi
một mình nếu không tính Tim. Nó đã luôn thề rằng sẽ không bao giờ, không
bao giờ đưa ai tới đây, bởi vì việc ấy sẽ phá hoại hòn đảo của nó. Nhưng
hòn đảo không hề bị phá hoại. Nó còn trở nên tuyệt vời hơn. Lần đầu tiên
trong đời, George bắt đầu nhận ra rằng khi niềm vui được chia sẻ, niềm vui
sẽ nhân đôi.
“Chúng ta sẽ đợi sóng lặng xuống chút nữa rồi chèo thuyền về,” nó nói.
“Tôi quả thật nghĩ rằng sẽ còn mưa nữa, và chúng ta sẽ lại ướt như chuột
lột. Mà sẽ không về kịp bữa quà chiều đâu, vì với con nước cố kéo thuyền
ra xa này, ta sẽ có một chuyến bơi dài đấy.”
Cả bốn đứa trẻ đều cảm thấy một chút mệt mỏi sau những biến cố buổi
sáng. Chúng hầu như chẳng nói gì suốt dọc đường về. Mấy đứa thay phiên
nhau chèo, trừ Anne ra vì con bé không đủ sức chống chọi với sóng lớn.
Khi thuyền đã rời đảo, chúng ngoái nhìn lại hòn đảo nhỏ. Chúng không thể
thấy xác tàu vì nó bị kẹt ở bên kia đảo, quay về khơi xa.
“May là nó nằm ở mạn bên kia,” Julian nói. “Tạm thời chưa ai thấy. Chỉ
khi có thuyền ra khơi đánh cá thì mới phát hiện ra nó. Và chúng ta nên tới
đó sớm như bất cứ con tàu ra khơi nào! Anh đề nghị chúng ta dậy từ tảng
sáng.”
“Chà, vậy là rất sớm đấy,” George nói. “Các cậu có dậy nổi không? Tôi
vẫn thường ra biển từ sớm tinh mơ, nhưng các cậu thì đâu có quen.”
“Tất nhiên là bọn anh dậy được,” Julian đáp. “Chà, ta về đến bờ rồi,
mừng quá. Tay anh mỏi rã còn bụng thì đói đến nỗi anh có thể thể chén bay
cả một chạn thức ăn.”
“Gâu!” Tim sủa tỏ vẻ đồng tình.