8
Thám hiểm con tàu
J
ulian là người dậy đầu tiên vào sáng hôm sau. Cậu thức giấc ngay khi
vầng thái dương vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía Đông và dát vàng
cả một vùng trời. Cậu nằm nhìn trần nhà mất một lát, và rồi, cậu bỗng nhớ
lại mọi chuyện xảy ra hôm trước. Cậu ngồi bật dậy và thì thầm to hết mức.
“Dick! Dậy! Chúng ta phải đi xem con tàu! Dậy đi!”
Dick tỉnh giấc và cười ngoác miệng với Julian. Một cảm giác hạnh phúc
trào dâng trong nó. Chúng sắp có một cuộc thám hiểm! Nó lao ra khỏi
giường và chạy thật êm tới phòng bọn con gái. Nó mở cửa. Cả hai đứa đều
đang ngủ say, Anne cuộn tròn trong chăn như một con chuột sóc.
Dick lay George và thúc vào lưng Anne. Chúng thức giấc và ngồi dậy.
“Nhanh lên!” Dick thì thầm. “Mặt trời vừa mới mọc. Chúng ta phải nhanh
lên.”
Đôi mắt xanh của George sáng lên khi nó thay đồ. Anne vừa nhảy chân
sáo thật khẽ vừa tìm đồ, chỉ là bộ đồ bơi, quần bò, áo phông và đôi giày cao
su. Chẳng mất mấy phút bọn trẻ đã chuẩn bị xong xuôi.
“Giờ thì đừng làm cầu thang cọt kẹt, không ho hắng hay khúc khích gì
hết nhé!” Julian cảnh báo khi bọn trẻ đứng túm tụm ở đầu cầu thang. Anne
là chúa hay rúc rích và thường nhịn không nổi mà phá hỏng các kế hoạch bí
mật. Nhưng lần này, cô bé tỏ ra nghiêm nghị và cẩn thận chẳng kém gì
những đứa kia. Chúng nhón chân xuống cầu thang và mở cửa trước. Không
một tiếng động. Chúng đóng cửa khẽ khàng và đi dọc con đường qua khu
vườn dẫn ra cổng. Cánh cổng luôn tạo ra tiếng két khi mở ra đóng vào nên
chúng trèo luôn qua cổng.