Mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ dù vẫn nằm thấp ở vùng trời phía Đông.
Không khí đã ấm lên. Bầu trời xanh tuyệt đẹp đến nỗi Anne không thể
không cảm thấy như trời vừa được gột rửa! “Trông trời như vừa mới từ tiệm
giặt là về vậy,” nó bảo bọn còn lại.
Ba đứa kia được phen cười rũ rượi. Anne thường phát ngôn những câu
kỳ cục. Nhưng chúng hiểu con bé muốn nói gì. Ban mai hôm ấy đang tỏa ra
một cảm giác thật mới mẻ, đáng yêu - những đám mây hồng rực trên bầu
trời xanh ngời ngợi và mặt biển thật êm ru, tươi mới.
George lấy thuyền của mình. Rồi nó đi đón Tim trong khi bọn con trai
đẩy thuyền xuống nước. Cậu bé Alf ngạc nhiên thấy George tới sớm vậy.
Nó đang chuẩn bị đi câu cá với bố mình. Nó nhe răng cười với George.
“Cậu cũng đi câu hả?” nó nói. “Chẳng phải hôm qua vừa mới có bão
sao! Tôi cứ nghĩ là các cậu bị dính bão rồi.”
“Có đấy,” George đáp. “Đi nào, Tim! Đi nào!”
Tim rất hài lòng khi được gặp George sớm như vậy. Chú nhảy cỡn xung
quanh cô nhóc trong khi cô nhóc chạy lại với mấy đứa kia, làm cô suýt ngã
nhào. Vừa thấy con thuyền là chú nhảy phóc lên rồi tới ngồi ở đuôi thuyền,
cái lưỡi đỏ thè ra, đuôi ngoáy liên hồi.
“Mình không tin cái đuôi sẽ dính được lâu vào cậu ta,” Anne nói khi
ngắm nhìn chú chó. “Một ngày nào đó, Timothy ạ, cậu sẽ ngoáy bật cả đuôi
ra mất thôi.”
Chúng khởi hành ra đảo. Mặt biển êm nên chèo rất nhàn. Chúng ra tới
chỗ hòn đảo và chèo sang bờ bên kia.
Và con tàu đắm ở đó, kẹt giữa những tảng đá sắc nhọn! Giờ nó đã nằm
yên và không chao đảo khi có sóng xô dưới đáy tàu. Nó hơi đổ nghiêng về
một bên, và cái cột buồm gãy, giờ đã ngắn hơn cả lúc trước, chĩa ra một
góc.
“Nó đây rồi,” Julian reo lên trong niềm phấn khích cực độ. “Con tàu cũ
đáng thương! Anh đoán là giờ nó hơi hư hại hơn một chút. Âm thanh mà nó
tạo ra khi lao vào đá khiếp thế cơ mà!”
“Mình lên boong bằng cách nào bây giờ?” Anne hỏi và nhìn đội quân đá
xấu xí, sắc nhọn hùng hậu khắp xung quanh. Nhưng George không hề lúng