ta muốn đi thám hiểm con tàu.”
Đó quả là một viễn cảnh khủng khiếp. Anne đi tìm một con trong đám
búp bê của mình để chơi cùng. Cuối cùng nó cũng đã khéo thu xếp để mang
theo được một số lượng đáng nể búp bê. Julian vớ lấy một cuốn sách.
George cặm cụi với con tàu tuyệt đẹp mà nó đang khắc từ một mẩu gỗ.
Dick ngả lưng trên ghế và mơ mộng về con tàu đắm. Bên ngoài mưa vẫn
trút xối xả và tất cả đều hy vọng sáng mai trời sẽ tạnh.
“Mai mình sẽ phải dậy sớm kinh khủng,” Dick vừa nói vừa ngáp. “Đi
ngủ sớm nhé? Em cũng mệt sau vụ chèo thuyền rồi.”
Bình thường thì chẳng đứa nào muốn đi ngủ sớm cả, nhưng riêng tối
nay, khi người ta có một thứ kỳ thú đến vậy để mong chờ thì việc đó có vẻ
không đến nỗi.
“Như thế thời gian cũng trôi nhanh hơn,” Anne nói và bỏ búp bê xuống.
“Đi ngủ chứ?”
“Các cậu nghĩ mẹ sẽ nói gì nếu chúng ta đi ngủ ngay sau bữa quà
chiều?” George phản đối. “Mẹ sẽ nghĩ là cả đám ốm rồi. Không, đợi đến
sau bữa tối đã. Chúng ta sẽ nói là mệt vì chèo thuyền, mà đúng thế thật còn
gì, và ta sẽ có một giấc ngủ ngon, sẵn sàng cho chuyến thám hiểm ngày
mai. Và đây đúng là một cuộc thám hiểm, các cậu biết đấy. Không nhiều
người có cơ hội khám phá một con tàu đắm cũ, rất cũ như vậy, con tàu đã
luôn nằm yên tận dưới đáy biển!”
Vậy nên, đúng tám giờ, tất cả bọn trẻ đã trèo lên giường trước sự kinh
ngạc của cô Fanny. Anne lập tức thiếp đi. Julian và Dick cũng ngủ không
lâu sau đó, duy có George vẫn thức một lát, nghĩ ngợi về hòn đảo của nó,
con tàu đắm của nó, và tất nhiên, cả chú chó thân thiết của nó nữa!
“Mình phải đưa Tim đi cùng!” nó tự nhủ trong khi chìm dần vào giấc
ngủ. “Không thể để Tim bị bỏ lại. Cậu ấy cũng sẽ tham gia cuộc thám hiểm
này!”