bắt đầu nghĩ rằng con tàu đắm của nó khi chìm dưới đáy nước sâu đáng yêu
hơn nhiều khi nổi lên thế này!
“Đi thôi,” nó rùng mình nói. “Tôi không ưa nó lắm. Nó thực sự thú vị,
tôi biết, nhưng cũng hơi đáng sợ.”
Chúng quay người đi. Julian quét đèn pin xung quanh cái ca bin một lần
cuối cùng. Cậu chuẩn bị tắt đèn và theo những đứa khác trèo lên boong thì
bỗng thấy một vật khiến cậu dừng phắt lại. Cậu soi đèn về phía đó và rồi
gọi bọn còn lại.
“Này! Đợi một chút. Có một cái tủ chìm trong tường. Chúng ta hãy xem
có gì trong đó không!”
Những đứa kia quay lại nhìn. Chúng thấy một vật giống cái tủ nhỏ nằm
chìm trong tường ca bin. Chính lỗ khóa của nó đã khiến Julian để ý. Nhưng
không có chìa.
“Có thể có thứ gì đó ở trong này,” Julian nói. Cậu thử dùng ngón tay nậy
mở cánh cửa gỗ, nhưng nó không lay chuyển. “Khóa rồi,” cậu nói. “Tất
nhiên nó phải khóa.”
“Tôi đoán là đến giờ thì khóa cũng mục rồi.” George nói và cũng đưa tay
thử. Rồi nó lấy ra một con dao bỏ túi, nhét lưỡi dao vào giữa cửa tủ và
tường ca bin. Nó ấn mạnh lưỡi dao và khóa tủ bất ngờ bật ra! Đúng như lời
nó, chiếc khóa đã mục. Cửa tủ bật mở, và lũ trẻ thấy một cái kệ với vài thứ
đáng hiếu kỳ trong đó.
Có một cái hộp gỗ, thớ gỗ trương ra bởi bị ngâm nước biển trong bao
nhiêu năm ròng.
Vài ba vật trông có vẻ như những cuốn sách cũ nát và mềm nhão. Một
thứ gì đó đại loại như cốc vại bằng thủy tinh, bị vỡ làm đôi, cùng với hai
hoặc ba vật kỳ cục bị rong biển làm hư hại đến mức không ai còn có thể nói
xem chúng là cái gì nữa.
“Chả có gì thú vị, trừ cái hộp,” Julian nói và cầm nó lên. “Mà anh đoán
dù là thứ gì ở trong này thì cũng đã hỏng rồi. Nhưng chúng ta cũng cứ nên
thử mở nó xem sao.”
Cậu và George cố hết sức để mở khóa của cái hộp gỗ cũ. Trên nắp hộp
có in các chữ viết tắt H.J.K.