“Em nghĩ đó là viết tắt tên của thuyền trưởng,” Dick nói.
“Không, đó là tên của cụ tổ tôi!”George đáp, mắt nó bỗng sáng rực lên.
“Tôi đã nghe kể rất nhiều về cụ tổ. Tên cụ là Henry John Kirrin. Đây là con
tàu của cụ, các cậu biết đấy. Đây hẳn là cái hộp riêng của cụ tổ, trong đó cụ
giữ giấy tờ cũ và nhật ký của mình. Oa, chúng ta nhất định phải mở nó!”
Nhưng cố sức mở nắp hộp với những dụng cụ chúng có trong tay là việc
không thể. Bọn trẻ sớm bỏ cuộc và Julian mang theo cái hộp về thuyền.
“Về nhà ta sẽ mở nó,” cậu nói, giọng đầy vẻ hứng thú. “Chúng ta sẽ
kiếm một cái búa hoặc thứ gì đó và tìm cách mở nắp. Ồ, George, đây quả là
một phát hiện ra trò!”
Cả bốn đứa cảm thấy chúng đang sở hữu một vật thật sự bí hiểm. Liệu
có gì đang được giấu trong chiếc hộp không, và nếu có thì đó sẽ là gì?
Chúng một lòng mong về đến nhà và mở nó ra!
Chúng trèo thang sắt lên boong. Vừa tới nơi, chúng lập tức biết rằng đã
có thêm những người khác phát hiện ra con tàu bị hất tung lên từ đáy biển!
“Ôi trời! Đến nửa số thuyền cá ở vịnh đã thấy nó!” Julian kêu lên, nhìn
một lượt những thuyền cá đã tiến lại gần con tàu hết mức. Những người dân
chài đang quan sát con tàu. Khi thấy bọn trẻ trên tàu, họ hét gọi rất to.
“Chààaoooo! Con tàu đó là gì vậy?”
“Một xác tàu đắm!” Julian gào lên đáp. “Nó bị cơn bão hôm qua hất
tung lên đây.”
“Đừng nói nữa,” George ngăn, đôi mày nó cau lại. “Đây là con tàu của
tôi. Tôi không muốn có khách tham quan trên này!”
Vậy là không tiết lộ thêm lời nào, bốn đứa trẻ trở lại thuyền rồi chèo như
bay về nhà. Lúc đó đã quá bữa sáng. Chúng có thể bị mắng ra trò. Cũng có
thể bị ông bố dữ dằn của George nhốt vô phòng. Nhưng sao chúng phải
quan tâm chứ? Chúng đã thám hiểm con tàu đắm, và đã trở về với một
chiếc hộp có thể đang giữ... ồ, nếu không phải là hàng đống vàng thì là một
miếng nhỏ, biết đâu đấy!
Chúng quả thực bị mắng. Chúng cũng bị mất nửa khẩu phần sáng vì chú
Quentin tuyên bố những kẻ về muộn không xứng được ăn thịt xông khói
nóng và trứng, chỉ còn bánh mì và mứt cam. Thật buồn.