“Hầu hết các thanh kim loại đều được gọi là thỏi,” Julian giải thích, mặt
đỏ bừng vì phấn khích. “Nhưng như chúng ta biết, vàng ở con tàu đã biến
mất, vậy nên có vẻ thực sự thỏi ở đây có nghĩa là những thỏi vàng. Ôi Chúa
ơi! Cứ nghĩ đến việc chúng đang được giấu đâu đó dưới pháo đài Kirrin.
George! George! Đây chẳng phải một chuyện cực kỳ, cực kỳ thú vị sao?”
George gật đầu. Cả người nó cũng đang run bắn lên vì phấn khích. “Giá
mà ta tìm ra chúng!” nó thì thầm. “Giá mà ta có thể!”
“Chúng ta sẽ tìm bằng được,” Julian tuyên bố. “Việc này sẽ rất khó vì
pháo đài giờ đã đổ nát và phủ đầy cỏ cây dại. Nhưng bằng cách này hay
cách khác, chúng ta sẽ tìm ra chỗ thỏi đó. Thật là một từ đáng yêu. Thỏi!
Thỏi! Thỏi!”
Từ ấy nghe cơ hồ còn thú vị hơn cả “vàng”. Không đứa nào còn nói về
vàng nữa. Chúng chỉ còn nhắc tới thỏi. Tim không thể nào hiểu nổi sự phấn
khích kia ở đâu ra. Chú ngoáy đuôi và cố liếm hết đứa này đến đứa khác
nhưng không một ai để ý tới chú! Mà chú thì không hiểu nổi sự lạ này, vậy
là sau một lát, chú bỏ đi và ngồi quay lưng lại lũ trẻ, tai cụp xuống.
“Ôi, nhìn Tim tội nghiệp kìa!” George nói. “Cậu ấy không thể hiểu được
chúng mình phấn khích vì cái gì! Tim! Tim thân yêu, được rồi, không phải
cậu không đáng yêu hay gì đó đâu. Ôi, Tim, chúng tớ đã lấy được bí mật
tuyệt vời nhất thế giới đây này.”
Tim nhảy dựng lên, đuôi ngoáy tít, hài lòng vì lại được để ý. Chú ấn cái
móng to vĩ đại của mình lên tấm bản đồ quý báu và bốn đứa trẻ lập tức hét
lên với chú.
“Chúa ơi! Chúng ta không thể để nó bị hỏng được!” Julian nói. Rồi cậu
nhìn những đứa còn lại và nhíu mày. “Giờ mình làm gì với cái hộp?” cậu
nói. “Ý anh là George, bố em chắc chắn sẽ phát hiện ra nó biến mất nhỉ?
Chúng ta phải trả nó lại.”
“Ồ, ta không thể giữ bản đồ sao?” Dick đề nghị. “Nếu chú ấy chưa nhìn
vào hộp thì làm sao biết được. Mà chắc chắn là chú ấy chưa nhìn vào.
Những thứ khác thì chẳng ảnh hưởng gì lắm, chỉ là nhật ký cũ và vài lá
thư.”