“Để đề phòng, mình hãy chép bản đồ này ra,” Julian đề nghị. “Rồi mình
có thể để bản đồ thật vào chiếc hộp và trả nó lại.”
Cả bọn đều ủng hộ sáng kiến ấy. Chúng trở lại Lều Kirrin và chép lại cẩn
thận tấm bản đồ. Chúng làm việc đó trong kho để đồ bởi chúng không
muốn ai thấy. Đó là một tấm bản đồ kỳ lạ. Nó có ba phần.
“Phần này chỉ những nhà ngục nằm dưới pháo đài,” Julian nói. “Và phần
này là tầng trệt của pháo đài - còn phần này là tầng trên. Anh chắc chắn thời
xưa đây là một nơi ra trò đấy! Tất cả nhà ngục chạy ngầm bên dưới pháo
đài. Anh cá chỗ đó rất khủng khiếp. Anh tự hỏi không biết mọi người xuống
đó bằng cách nào.”
“Chúng ta sẽ phải nghiên cứu bản đồ thêm một chút nữa để tìm xem,”
George nói. “Giờ chỉ thấy một mớ lộn xộn, nhưng một khi ta mang bản đồ
ra đảo và xem xét nó ở đó, có thể ta sẽ tìm ra được cách xuống hầm ngục.
Oaaaaaa! Tôi không nghĩ có đứa trẻ con nào khác từng có một chuyến
phiêu lưu như thế này!”
Julian cẩn thận nhét tấm bản đồ chép lại vào túi quần. Cậu không muốn
để nó rời mình lấy một phút. Nó rất quý giá. Rồi cậu bỏ bản đồ thật trở lại
hộp và nhìn về phía ngôi nhà. “Mang trả nó lại bây giờ được không nhỉ?”
cậu nói. “Có lẽ bố em vẫn đang ngủ, George ạ.”
Nhưng ông không ngủ. Ông đã thức giấc. May là ông chưa nhớ ra cái
hộp! Ông xuống phòng ăn để dùng quà chiều với cả nhà và Julian nắm lấy
cơ hội. Cậu lí nhí một cái cớ rồi chuồn khỏi bàn ăn và đi đặt lại chiếc hộp
lên cái bàn nằm sau ghế của ông chú!
Lúc trở về, cậu nháy mắt với bọn còn lại. Chúng thở phào nhẹ nhõm. Tất
cả đều sợ chú Quentin và không hề mong được vào “sổ đen” của ông chú tí
nào. Suốt bữa ăn, Anne không nói một lời. Nó quá sợ rằng sẽ buột miệng
tiết lộ gì đó về Tim hoặc cái hộp. Những đứa khác cũng nói rất ít. Trong khi
chúng đang ăn thì chuông điện thoại reo và cô Fanny đi nghe điện.
Ngay sau đó, bà trở lại. “Của anh đấy, Quentin,” bà nói. “Có vẻ như cái
xác tàu đắm thu hút rất nhiều chú ý, có vài phóng viên của một tòa báo ở
Luân Đôn muốn hỏi anh mấy câu về con tàu.”