mái, miệng hơi há ra, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say như chết! Mỗi lần hít
thở ông lại phát ra tiếng ngáy.
“Ồ, chú ấy ngủ có vẻ say,” cậu nghĩ. “Và cái hộp ở kia, trên bàn ngay
cạnh chú ấy. Mình liều xem. Mình cá là nếu bị bắt thì sẽ bị quạt một trận
khủng khiếp, nhưng không còn cách nào khác!”
Cậu lẻn vào phòng. Ông chú vẫn ngáy. Cậu đi nhón chân vòng qua ông
tới chỗ cái bàn nằm sau ghế. Cậu ôm lấy chiếc hộp.
Và rồi “cạch!” - một ít gỗ vụn từ cái hộp rơi xuống mặt sàn. Ông chú
cựa mình trên ghế và mở mắt. Nhanh như chớp, cậu bé lẩn xuống dưới ghế
của ông, nín thở.
“Cái gì vậy?” cậu nghe tiếng ông chú lầm bầm. Julian im như thóc. Rồi
ông chú lại ngả vào ghế và nhắm mắt. Chẳng mấy chốc căn phòng đã vang
lên âm thanh trầm bổng của tiếng ngáy.
“Hu ra!” Julian nhủ thầm. “Chú ấy lại ngủ rồi.”
Không một tiếng động, cậu đứng dậy, ôm chiếc hộp trên tay. Rồi cậu
nhón chân ra chỗ cửa kính. Cậu lách người qua cửa và chạy thật êm trên lối
đi trong vườn. Cậu không hề nghĩ tới việc giấu cái hộp. Tất cả những gì cậu
muốn là đến chỗ bọn còn lại và cho chúng thấy cậu đã làm được gì!
Cậu chạy ra bờ biển nơi bọn kia đang nằm tắm nắng. “Xin chào!” cậu la
lớn. “Xin chào! Anh lấy được rồi! Anh lấy được rồi!”
Tất cả ngồi bật dậy, sướng phát điên khi thấy chiếc hộp nằm trên tay
Julian. Chúng quên phắt hết thảy những người khác trên bãi biển. Julian thả
cái hộp xuống cát và nhe răng cười.
“Bố em ngủ,” Julian kể với George. “Kìa Tim, đừng có liếm tao như thế!
Còn George, anh lẻn vào, rồi một mảnh hộp rơi xuống sàn, và bố em tỉnh
dậy!”
“Ôi trời!” George hồi hộp. “Rồi sao nữa?”
“Anh núp ở dưới ghế cho tới khi chú ấy lại thiếp đi,” Julian đáp. “Rồi
anh lẻn ra. Giờ thì xem cái gì ở trong này. Anh thậm chí không cho là bố
em từng thử ngó qua nó!”
Ông chú chưa ngó thật. Hộp thiếc bên trong vẫn đóng nguyên. Nó đã bị
gỉ sét sau bao năm nằm trong lòng nước, và nắp hộp khít đến nỗi cơ hồ