Anne òa khóc. “Đừng trách em vì đã nói ra là chúng ta lấy cái hộp từ
chỗ con tàu,” nó nức nở. “Xin đừng trách em. Chú ấy trừng mắt với em. Em
bị buộc phải nói.”
“Được rồi, nhóc con,” Julian nói và vòng tay ôm lấy Anne. Vẻ mặt cậu
đầy phẫn nộ. Cậu nghĩ thật không công bằng khi ông chú cướp đi cái hộp
như thế. “Nghe này, anh không định để mọi việc thế này đâu. Anh chắc
chắn là bố em chẳng buồn để mắt đến nó đâu, George, chú ấy sẽ lại vùi đầu
vào viết sách mà quên phắt nó. Anh sẽ đợi thời cơ và lẻn vào phòng làm
việc của chú ấy lấy chiếc hộp, thậm chí nếu điều đó đồng nghĩa với việc bị
quạt cho tơi bời khi bị phát hiện.”
“Hay đấy!” George đáp. “Tất cả chúng ta sẽ trông chừng đợi khi bố ra
ngoài.” Vậy nên chúng thay phiên nhau coi chừng, nhưng thật khó chịu là
chú Quentin ở lì trong phòng làm việc suốt cả buổi sáng. Cô Fanny ngạc
nhiên thấy một hoặc hai đứa luôn chơi trong vườn hôm đó thay vì ra biển.
“Sao tất cả không cùng đi tắm hay làm gì đó?” bà nói. “Các con cãi nhau
à?”
“Không ạ,” Dick đáp. “Tất nhiên là không ạ.” Nhưng nó không giải
thích vì sao chúng chơi ở trong vườn.
“Bố cậu có bao giờ ra ngoài không?” nó nói với George khi tới phiên cô
nhóc canh chừng. “Tôi nghĩ chú ấy có nếp sống không điều độ cho lắm.”
“Các nhà khoa học chẳng bao giờ có nếp sống điều độ cả,” George đáp
như thể nó biết tuốt về giới khoa học. “Nhưng để tôi nói cho cậu biết điều
này, chiều nay có thể bố sẽ ngủ đấy! Thỉnh thoảng bố cũng ngủ chiều!”
Julian được giao ở trong vườn chiều hôm đó. Cậu ngồi dưới gốc cây và
mở một cuốn sách ra. Chẳng mấy chốc cậu nghe thấy một âm thanh khiến
cậu ngẩng phắt lên. Cậu lập tức biết đó là gì!
“Đó là tiếng ngáy của chú Quentin!” cậu lẩm bẩm trong niềm vui sướng
hân hoan. “Chính thế! Chà, mình tự hỏi không biết có thể lẻn qua cửa mà
vào lấy chiếc hộp không!”
Cậu lén tới chỗ cửa và nhìn vào. Một cánh cửa hơi hé mở và cậu đẩy ra
thêm chút nữa. Cậu thấy ông chú tựa lưng vào một chiếc ghế bành thoải