cần phải dịch chuyển! Chắc chắn đây là tảng đá che lối xuống khu hầm
ngục!
Bọn trẻ lần lượt kéo cái vòng sắt, nhưng tảng đá không hề nhúc nhích.
Julian liền cột hai, ba vòng dây thừng vào vòng sắt và bốn đứa trẻ mắm môi
mắm lợi kéo.
Tảng đá bắt đầu chuyển động. Bọn trẻ thấy nó xê dịch rõ ràng. “Cùng
kéo một lần nữa nào!” Julian hét lên. Cả đám lại gồng người kéo. Tảng đá
nhích ra rồi đột ngột đầu hàng. Nó bật lên và bọn trẻ ngã chồng lên nhau
như một hàng quân cờ đô mi nô bị đổ. Tim phóng đến bên cái hố và chõ
xuống mà sủa điên cuồng như thể tất cả lũ thỏ trên thế giới đều túm tụm
dưới đó!
Julian và George bật dậy lao tới lối vào mà tảng đá vừa để lộ ra. Chúng
đứng đó, nhìn xuống, mặt sáng rực vì sung sướng. Chúng đã tìm ra lối vào
khu hầm ngục! Một cầu thang dốc đứng được đục từ chính nền đá dẫn
xuống bóng tối sâu hút.
“Đi nào!” Julian kêu lên, bật đèn pin. “Chúng ta đã tìm thấy thứ mình
muốn! Giờ xuống hầm ngục thôi!”
Bậc thang trơn trượt. Tim phóng xuống trước, trượt chân và lăn lông lốc
năm, sáu vòng, hoảng sợ sủa váng lên. Julian đi sau chú, rồi lần lượt đến
George, Dick và Anne. Cả bọn xúc động mãnh liệt. Chúng thực sự trông
đợi sẽ có hàng đống vàng và đủ loại châu báu vây quanh!
Càng xuống sâu hang càng tối và xộc lên mùi mốc meo nồng nặc. Anne
thấy ngạt thở.
“Anh hy vọng không khí dưới này không vấn đề gì,” Julian nói. “Đôi khi
ở những chỗ dưới lòng đất như thế này, không khí không được tốt. Nếu ai
đó cảm thấy có gì khó ở thì phải báo ngay và chúng ta sẽ lên trên kia.”
Nhưng dù có thấy khó ở bao nhiêu thì cũng chẳng đứa nào hé răng. Sự
việc đang quá hấp dẫn để mà lo về chuyện khó ở.
Có điều cầu thang cứ kéo dài mãi, dài mãi. Rốt cuộc bọn trẻ cũng tới
điểm kết thúc. Julian bước khỏi bậc đá cuối cùng và lia đèn pin khắp xung
quanh. Một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt cậu.