Julian lấy cái nắp giếng mục nát ra và cả bọn có thể nhìn xuống dưới.
Lòng giếng sâu hút và tối mịt mùng. Chúng không thể thấy đáy giếng.
Julian nhặt một viên đá và ném xuống. Cả bọn lắng tai đợi tiếng nước tóe
lên. Nhưng không có tiếng tõm nào cả. Hoặc giếng đã cạn nước hoặc nó sâu
đến nỗi thậm chí không thể nghe thấy tiếng nước tóe!
“Anh nghĩ là cái giếng quá sâu,” Julian kết luận. “Giờ thì, Tim đâu?”
Cậu rọi cây đèn pin xuống và Tim ở đó! Nhiều năm trước, một tấm đá
lớn đã rơi xuống giếng và kẹt lại ở đoạn gần miệng giếng, Tim đang ngồi
chồm hỗm trên tấm đá cũ kỹ nứt toác kia, đôi mắt to tướng ngước lên đầy
sợ hãi. Chú hoàn toàn không tưởng tượng nổi điều gì đã xảy ra với mình.
Có một cái thang sắt cũ gắn vào thành giếng. George đã leo xuống thang
trước khi bất cứ ai khác có thể tới đó! Nó trèo xuống, không quan tâm xem
cái thang có chắc chắn không, và tới chỗ Tim. Bằng cách nào đó nó cũng
vác được cu cậu lên vai, rồi một tay giữ cu cậu, nó từ từ trèo lên. Những
đứa kia kéo nó lên và Tim nhảy cẫng quanh nó, vừa sủa vang vừa liếm túi
bụi!
“Chà, Tim!” Dick nói. “Mày không nên đuổi theo lũ thỏ, nhưng mày
chắc chắn đã giúp bọn tao ra trò vì chính mày đã tìm ra cái giếng! Giờ thì
chỉ cần phải ngó quanh một chút để tìm cửa xuống hầm ngục thôi!”
Bọn trẻ lại bắt tay vào lùng sục lối xuống khu hầm ngục. Chúng đào bới
dưới tất cả các bụi cây. Chúng cạy những tảng đá nằm nhấp nhô và thọc
xẻng vào phần đất phía dưới, hy vọng đột nhiên thấy xẻng đi hẫng vào một
khoảng trống không! Thật hồi hộp!
Và rồi Anne là người tìm thấy lối vào! Một cách cực kỳ tình cờ. Nó mệt
và ngồi xuống nghỉ. Nó nằm sấp xuống di ngón tay nguệch ngoạc trên nền
cát. Bỗng nhiên ngón tay nó chạm phải thứ gì đó cứng và lạnh lẩn trong cát.
Nó phủi hết cát đi và lạ lùng chưa, đó là một cái vòng sắt! Nó hét inh ỏi và
những đứa kia ngẩng lên.
“Có một tảng đá đính vòng sắt ở đây!” Anne phấn khích gào lên. Cả bọn
lao đến chỗ nó. Julian dùng xẻng đào xung quanh và cả tảng đá lộ ra. Vậy là
đủ, trên đá có một cái vòng - mà vòng thì chỉ được gắn vào những tảng đá