một tiếng đầy kích động rồi chạy hết tốc lực về phía con thỏ đang kinh
ngạc.
Trong giây lát, con vật nhỏ kia không cử động. Nó chưa từng sợ hãi hay
bị săn đuổi, và nó mở tròn đôi mắt to nhìn chú chó đang lao tới. Rồi nó
quay người và lấy hết sức phóng đi, cái đuôi bông tròn trắng muốt nhấp nhô
theo nhịp chân. Nó biến mất vào một bụi kim tước gần lũ trẻ. Timothy đuổi
theo nó và cũng biến mất vào bụi cây to đó.
Rồi một trận mưa cát và đất bắn lên khi Tim cố theo chân con thỏ chui
vào hang, tận dụng bộ vuốt to của mình, chú cố gắng đào bới hết tốc lực.
Chú sủa và gừ gừ phấn khích cao độ, cơ hồ không hề nghe thấy tiếng
George gọi mình. Chú muốn bắt con thỏ đó! Chú gần như phát điên khi đào
bới cái hang, khiến hang cứ to mãi ra.
“Tim! Nghe thấy tao không! Ra khỏi đó ngay!” George hét. “Mày không
được đuổi bắt lũ thỏ ở đây. Mày biết là mày không được mà. Mày hư quá.
Ra đây!”
Nhưng Tim không chui ra. Chú ta cứ cắm đầu cắm cổ điên cuồng đào
bới. George đi kéo chú về. Nhưng ngay khi cô nhóc vừa tới chỗ bụi kim
tước thì tiếng đào bới ngưng bặt. Rồi tiếp đó là một tiếng tru kinh hãi, và
tịnh không còn thanh âm nào nữa. George sững sờ nhòm xuống phía dưới
bụi kim tước rậm rạp.
Tim đã biến mất! Đơn giản là chú ta không còn ở đó. Có một cái hang
thỏ to tướng bị bới rộng ngoác ra bởi chú chó Tim - nhưng không có Tim.
“Julian, Tim biến mất rồi!” George kêu lên, giọng nó hoảng loạn. “Cậu
ấy không thể nào chui vào cái hang thỏ, phải không? Cậu ấy to lớn như vậy
cơ mà!”
Bọn trẻ vây quanh bụi kim tước. Một tiếng rên mơ hồ vọng lại đâu đó
dưới bụi cây. Mặt Julian đầy vẻ kinh ngạc.
“Cậu ta đang ở dưới hang!” cậu nói. “Hay thật! Tôi chưa bao giờ nghe
nói một chú chó có thể chui lọt vào hang thỏ. Làm thế nào kéo cậu ta ra bây
giờ?”
“Đầu tiên phải đào bụi kim tước này lên đã,” George đáp, giọng đầy
quyết tâm. Nó sẵn sàng xới tung cả pháo đài Kirrin này lên để đưa được