12
Những khám phá phi thường
C
hẳng mấy chốc, nền đá trong căn phòng nhỏ đã sạch hết đất cát và cỏ
dại. Bọn trẻ nhận thấy những tảng đá đều cùng một kích cỡ, to và vuông,
khít chặt với nhau. Chúng dùng đèn pin xem xét kỹ lưỡng, hy vọng tìm thấy
một tảng nào đó xê dịch được.
“Có thể ta sẽ tìm thấy một tảng có gắn vòng sắt,” Julian nói. Nhưng
chúng không thấy. Tất cả các tảng đá đều y hệt nhau. Thật đáng thất vọng.
Julian cố chọc xẻng vào những vết nứt giữa các tảng đá để xem có cơ
hội di chuyển được tảng nào không. Nhưng chúng không mảy may nhúc
nhích. Cơ hồ như tất cả đều được gắn chặt trên nền đất. Sau khoảng ba giờ
lao động vất vả, lũ trẻ cùng ngồi xuống để ăn trưa.
Chúng quả đều đói ngấu và thấy mừng là mình đã mang theo vô khối thứ
để ăn. Trong khi ăn, chúng bàn bạc về vấn đề chúng đang gắng giải quyết.
“Có vẻ như cửa xuống khu hầm ngục hoàn toàn không nằm trong căn
phòng nhỏ này,” Julian nói. “Thật thất vọng, nhưng không hiểu sao giờ anh
không nghĩ rằng lối xuống đó bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta hãy đo bản đồ
xem liệu có thể tìm ra chính xác cầu thang xuống bắt đầu từ đâu không. Tất
nhiên, có thể tỷ lệ kích thước không chính xác và chẳng ích lợi gì cho
chúng ta. Nhưng vẫn nên thử xem sao.”
Vậy là chúng đo đạc hết sức cẩn thận để cố tìm ra chính xác cầu thang
xuống khu hầm ngục bắt đầu ở đâu. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không thể
đi đến kết luận nào vì sơ đồ ba tầng dường như được vẽ với tỷ lệ khác nhau.
Julian căng mắt nhìn tấm bản đồ và bối rối. Sự tình dường như hoàn toàn vô
vọng. Chắc chắn chúng sẽ không thể đào tung cả nền pháo đài lên được!
Việc đó có mà mất hàng năm!