Chúng nhìn nhau. “Ồ,” Dick nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
Ta có nên thử tìm lối xuống hầm ngục, cái lối nằm quanh quẩn trong căn
phòng này ấy? Tôi nghĩ có thể sẽ có một tảng đá lớn mà ta nhấc lên được để
mở lối xuống hầm ngục!”
Đó là một ý tưởng ra trò và lũ trẻ lập tức thống nhất vậy. Julian gập tấm
bản đồ quý báu lại, nhét vào túi. Cậu nhìn quanh. Sàn đá của căn phòng
mọc đầy cỏ dại. Đầu tiên phải dọn hết chỗ cỏ thì mới nhìn được xem liệu có
tảng đá nào trông có vẻ dịch chuyển được không.
“Chúng ta nên bắt tay vào làm thôi,” Julian nói và cầm xẻng lên. “Mình
hãy dọn sạch cỏ dại bằng xẻng, cào chúng đi, nhìn đây, thế này này, rồi xem
xét kỹ từng tảng đá!”
Cả bọn nhặt xẻng lên, và chẳng mấy chốc căn phòng đá nhỏ đã tràn ngập
tiếng cạo khi bốn đứa trẻ dùng xẻng hì hụi cào xới lớp cỏ dại. Chẳng khó
lắm để dọn sạch nền đá, và bọn trẻ đều làm việc hăng say.
Tim thấy phấn khích quá đỗi. Chú không có chút khái niệm nào về việc
bọn trẻ đang làm gì, nhưng chú tham gia một cách nhiệt tình. Chú cào xới
nền nhà bằng cả bốn chân khiến đất và cỏ bắn tứ tung trong không khí!
“Này, Tim!” Julian nói, lắc đầu cho một cục đất rơi khỏi tóc. “Mày hơi
hăng hái quá đấy! Nghe lời tao đi, một phút nữa thôi mày sẽ khiến cả mấy
tảng đá bắn lên trời mất. George này, Tim tuyệt thật đấy chứ, xem cậu ta
tham gia vào mọi việc như thế nào kia!”
Bọn trẻ làm việc mới hăng say làm sao! Chúng mới mong mỏi tìm được
lối vào khu hầm ngục làm sao! Hẳn chúng sẽ hân hoan đến chừng nào nếu
tìm được!