sũng và lũ trẻ lo lắng nhìn xem những gì vẽ trên đó có bị hỏng không.
Nhưng Julian đã tô rất đậm và nó hoàn toàn ổn. Cậu đặt bản đồ vào một chỗ
ngồi để hong khô và bảo Dick giữ nó nằm đó dưới ánh mặt trời.
“Một pha cứu nguy ngoạn mục!” cậu nói, và những đứa khác cũng đồng
tình.
George cầm lấy mái chèo và chúng lại bắt đầu chèo ra đảo, đồng thời có
một bữa “tắm vòi sen” ra trò từ Timothy khi chú ta đứng dậy rũ bộ lông ướt
đầm của mình. Chú được thưởng một cái bánh quy cực to mà chú nhai rau
ráu đầy thích thú.
George chắc tay chèo qua hết những vỉa đá chìm đá nổi. Với bọn còn lại,
cái cách cô nhóc lẹ làng lách thuyền giữa những tảng đá đầy nguy hiểm mà
không để thuyền bị xước lấy một vết quả là tuyệt diệu. Chúng nghĩ cô nhóc
thật tuyệt vời. Nó đưa chúng an toàn tới con lạch nhỏ và chúng nhảy lên bờ
cát. Chúng kéo thuyền vào sâu trong bờ phòng khi thủy triều dâng cao rồi
bắt đầu dỡ đồ ra.
“Chúng ta sẽ mang tất cả tới cái phòng đá nhỏ lần trước,” Julian nói. “Ở
đó chúng sẽ an toàn và không bị ướt nếu trời mưa. Anh hy vọng sẽ không
có ai lên đảo trong thời gian chúng ta ở đây, George ạ.”
“Tôi không nghĩ là họ sẽ tới,” George đáp. “Bố nói rằng còn khoảng một
tuần nữa giấy tờ mới được ký, đảo mới thuộc về người đàn ông kia. Cho tới
lúc đó thì nó không phải của lão. Chúng ta có một tuần.”
“Ồ, vậy bọn mình không cần canh chừng xem có ai khác lên đảo
không,” Julian nói, cậu đã nghĩ qua rằng sẽ là ý hay nếu cắt ra một người
đứng gác ở con lạch để báo động với những đứa khác khi có người tới. “Đi
nào! Dick, em cầm chỗ xẻng. Anh và George vác thức ăn và đồ uống. Còn
Anne thì mang mấy thứ nhỏ kia.”
Đồ ăn thức uống được đựng trong một cái hộp to vì lũ trẻ không hề
muốn bị chết đói khi ở trên đảo! Chúng mang theo hàng đống bánh mì, bơ,
bánh quy, mứt, hàng hộp hoa quả, mận chín, hàng chai nước gừng có ga,
một cái ấm để pha trà và mọi thứ mà chúng có thể nghĩ tới! George và
Julian bê cái hộp rõ nặng loạng choạng leo lên vách đá. Giữa đường chúng
phải dừng lại một hoặc hai lần gì đó, đặt cái hộp xuống để nghỉ lấy sức!