“Và đèn pin,” Geroge thêm vào. “Ở dưới khu hầm ngục sẽ rất tối.”
“Oaaa!” Anne nói, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng với ý nghĩ
đó. Nó không có ý niệm gì về việc hầm ngục trông thế nào, nhưng nghe có
vẻ ly kỳ ra trò.
“Chăn,” Dick đề nghị. “Chúng ta sẽ bị lạnh vào buổi đêm nếu ngủ trong
cái phòng nhỏ lần trước.”
Julian ghi tất cả lại. “Cốc để uống nước,” cậu bổ sung. “Và chúng ta sẽ
mang theo mấy dụng cụ nữa, có thể ta sẽ cần đến chúng. Chả ai đoán trước
được.”
Khoảng nửa giờ sau, chúng đã có một danh sách rõ dài, và tất cả đều
cảm thấy hài lòng, phấn khích. George cũng bắt đầu tĩnh trí lại sau cơn giận
dữ và thất vọng. Nếu nó chỉ có một mình lúc này và ủ ê về mọi việc, không
chừng nó sẽ trở nên gắt gỏng và nóng nảy hơn cả trước, nhưng những đứa
kia thật bình tĩnh, hiểu chuyện và vui tươi. Thật không thể nhăn nhó lâu khi
ở cùng với chúng.
“Có khi mình đã tốt hơn nếu không phải ở một mình quá nhiều,” George
tự nhủ khi nhìn mái đầu đang cúi xuống của Julian. “Trò chuyện với người
khác quả là ích lợi. Mọi chuyện dường như không còn quá khủng khiếp,
chúng trở nên có thể chịu đựng được và bình thường hơn. Mình thích ba
người anh chị họ của mình kinh khủng. Mình thích họ bởi vì họ nói, cười,
luôn vui vẻ và tốt bụng. Ước gì mình cũng giống họ. Mình cau có, khó ưa,
dữ dằn, thảo nào bố không thích mình, hay mắng mình thế. Mẹ thật tuyệt
vời, nhưng giờ mình hiểu vì sao mẹ nói mình khó tính. Mình khác các anh
chị họ của mình, họ thật dễ hiểu và tất cả đều thích họ. Mình mừng là họ đã
đến đây. Họ đang khiến mình ngày càng gần hơn với con người mình đáng
lẽ phải thế.”
Đó là một đoạn suy nghĩ dài và George trông thật nghiêm trang khi nghĩ
những điều ấy. Julian ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt xanh của nó dán vào
mình. Cậu mỉm cười.
“Nói xem em nghĩ gì, anh sẽ trả em xu!” cậu lên tiếng.
“Chẳng đáng xu nào,” George đáp, mặt đỏ bừng. “Tôi chỉ đang nghĩ là
các cậu thật tốt, và tôi ước được giống các cậu đến chừng nào.”