pháo đài thành khách sạn. Nhưng ta dám nói rằng sẽ kiếm được khá khi
kinh doanh khách sạn trên đó, rất lãng mạn, ở trên một hòn đảo nhỏ như
vậy, mọi người sẽ thích nó. Ta không phải là dân làm ăn, và ta chắc chắn
không quan tâm đầu tư tiền của mình vào một nơi như đảo Kirrin. Nhưng ta
nghĩ ông ấy biết mình làm gì.”
“Vâng, chắc chắn ông ta biết.” Julian nhủ thầm trong khi rời khỏi phòng
cùng Dick và Anne. “Ông ta đã đọc bản đồ, và đi tới kết luận như bọn
mình, kho vàng được giấu ở đâu đó trên đảo, và ông ta định chiếm lấy nó!
Ông ta không hề định xây khách sạn! Ông ta nhắm tới kho báu! Mình đoán
rằng ông ta đã đề nghị với chú Quentin một cái giá rẻ mạt ngu ngốc và ông
chú khốn khổ ấy nghĩ rằng đó là món hời! Ôi trời, quả là một việc khủng
khiếp.”
Cậu đi tìm George. Cô nhóc đang ở trong kho dụng cụ, mặt tái nhợt. Nó
nói thấy mình rất khó ở.
“Đó chỉ là vì em thất vọng thôi,” Julian nói. Cậu vòng tay quanh người
nó. Lần đầu tiên George không đẩy ra. Nó cảm thấy được an ủi. Nước ứ lên
hai mắt nó, và nó bực bội cố chớp mắt để gạt đi.
“Nghe anh này, George!” Julian nói. “Chúng ta không được từ bỏ hy
vọng. Ngày mai ta sẽ tới đảo Kirrin và chúng ta sẽ cố hết sức để tìm lối
xuống khu hầm ngục và đến chỗ giấu vàng. Chúng ta sẽ ở đó cho tới khi
tìm ra. Hiểu không? Giờ thì hãy vui lên, bởi vì bọn anh muốn có em giúp
lên kế hoạch. Ơn trời là chúng ta đã sao lại tấm bản đồ.”
George phấn chấn hơn một chút. Nó vẫn giận bố mẹ, nhưng ý nghĩ về
việc ra đảo Kirrin một hai ngày và mang Timothy đi cùng quả thật dễ chịu.
“Tôi thực sự nghĩ rằng bố mẹ không tốt,” nó nói.
“Ồ, không hẳn thế,” Julian trả lời một cách khéo léo. “Suy cho cùng, nếu
họ đang quá cần tiền, sẽ là ngu ngốc nếu không chịu rời bỏ thứ mà họ nghĩ
là thực sự vô ích. Và em biết đấy, bố em đã nói rằng em có thể có mọi thứ
em muốn. Nếu anh là em, anh biết chắc mình sẽ đòi gì.”
“Đòi gì?”
“Timothy, tất nhiên rồi!” Julian đáp. Và câu ấy khiến George nở nụ cười
thật rạng rỡ!