lộn bí mật này. Xét cho cùng, người mua chiếc hộp thậm chí chưa chắc đã
đoán ra tấm bản đồ là của pháo đài Kirrin.”
Chúng cảm thấy vui vẻ hơn. Thật khủng khiếp nếu không làm gì. Ngay
khi có kế hoạch hành động, chúng đã thấy ổn hơn. Chúng quyết định hôm
sau sẽ hỏi cô của mình xem có thể ra đảo hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ở ngoài
pháo đài không. Thời tiết tuyệt đẹp và chuyến đi sẽ rất vui. Chúng có thể
mang theo vô khối đồ ăn.
Khi chúng tới hỏi cô Fanny, chú Quentin cũng có ở đó. Một lần nữa, ông
đang tươi như hoa, thậm chí còn vỗ lưng Julian. “Chà!” ông nói. “Việc cử
đại biểu này là sao đây?”
“Chúng cháu chỉ muốn xin phép cô Fanny một việc,” Julian lịch sự đáp.
“Cô Fanny, thời tiết đang rất đẹp, cô có thể cho chúng cháu ra pháo đài
Kirrin vào cuối tuần này và ở chơi một hai ngày được không ạ? Cô không
biết bọn cháu mong được ra đó thế nào đâu ạ!”
“Ồ, anh nghĩ sao, anh Quentin?” cô của chúng quay về phía chồng hỏi.
“Nếu chúng muốn thì được thôi,” chú Quentin đáp. “Chẳng mấy mà
chúng không có cơ hội làm việc đó nữa. Cả nhà, ta đã nhận được một đề
nghị tuyệt diệu về đảo Kirrin! Một người muốn mua nó, sẽ xây lại pháo đài
thành khách sạn và biến nó thành một khu nghỉ mát! Tất cả nghĩ sao?”
Bốn đứa trẻ trợn mắt nhìn người đàn ông đang tươi cười, chúng bị sốc và
kinh hãi. Có người sẽ mua hòn đảo! Phải chăng bí mật của chúng đã bị phát
hiện? Phải chăng người kia muốn mua hòn đảo bởi vì ông ta đã đọc bản đồ
và biết rằng có vô khối vàng giấu ở đó?
George tức nghẹn. Mắt nó cháy rực như lửa. “Mẹ! Mẹ không thể bán
hòn đảo của con! Mẹ không thể bán pháo đài của con! Con sẽ không để
chúng bị bán đi.”
Bố nó cau mày. “Đừng có ngốc nghếch, Georgina,” ông nói. “Chúng
không thực sự là của con. Con biết điều đó. Chúng thuộc về mẹ con, và tất
nhiên mẹ con muốn bán nếu có thể. Chúng ta đang rất cần tiền. Con sẽ có
thể có rất nhiều thứ tuyệt vời sau khi chúng ta bán hòn đảo.”
“Con không muốn những thứ tuyệt vời đó!” George đáng thương gào
lên. “Pháo đài của con và hòn đảo của con là những thứ tuyệt vời nhất mà