11
Ra lại đảo Kirrin
J
ulian cùng george đi tìm dick và anne. Hai đứa đang đứng đợi trong
vườn, trông đầy thất vọng. Chúng vui mừng khi thấy Julian đi cùng George
và chạy ra chỗ họ.
Anne nắm lấy tay George. “Mình thật sự rất tiếc về hòn đảo của cậu,
George ạ,” nó nói.
“Tôi cũng vậy,” Dick tiếp lời. “Xui thật đấy, cô bạn, à ý tôi là, cậu bạn.”
George cũng cố nặn được một nụ cười. “Tôi đã cư xử như một đứa con
gái,” nó nói, có phần xấu hổ. “Nhưng quả thật tôi đã sốc khủng khiếp.”
Julian kể với hai đứa kia những gì cậu và George đã bàn. “Sáng mai ta sẽ
khởi hành,” cậu nói. “Chúng ta sẽ lập một danh sách tất cả những thứ cần.
Bắt đầu thôi.”
Cậu lấy ra một cây bút chì và một cuốn vở. Những đứa còn lại nhìn cậu.
“Thứ gì đó để ăn,” Dick lập tức nói. “Rất nhiều, vì chúng ta sẽ thấy đói.”
“Thứ gì đó để uống,” George tiếp. “Không có nước ngọt trên đảo, dù tôi
tin rằng có một cái giếng hay gì đó, từ lâu lắm rồi, đâm thẳng từ dưới cả
mực nước biển lên và chứa nước ngọt. Dẫu sao thì tôi cũng chưa bao giờ
tìm thấy nó.”
“Thức ăn” Julian ghi lại, “và đồ uống.” Cậu ngước nhìn mọi người.
“Xẻng,” cậu nghiêm trang nói rồi nghuệch ngoạc từ đó vào vở.
Anne tròn mắt ngạc nhiên.
“Để làm gì?” nó hỏi.
“Ồ, chúng ta sẽ cần đào bới khi tìm đường xuống khu hầm ngục,” Julian
giải thích.
“Dây thừng,” Dick nói. “Có thể mình sẽ cần.”