“Em là một người tốt cực kỳ,” Julian ngạc nhiên trả lời. “Em không thể
thay đổi được việc em là con một. Con một luôn hơi kỳ lạ một chút, em biết
đấy, trừ phi họ cực kỳ cẩn thận. Em là người thú vị nhất trên đời, anh nghĩ
vậy.”
George lại đỏ bừng mặt và tất nhiên cảm thấy rất vui. “Chúng ta dẫn
Timothy đi dạo một vòng nào,” nó đề nghị. “Cậu ấy sẽ băn khoăn không
biết chuyện gì xảy ra với chúng ta hôm nay.”
Chúng cùng đi và Timothy đón chúng bằng tiếng sủa thật là ầm ĩ. Chúng
kể với chú chó mọi thứ về kế hoạch hôm sau và chú ngoáy tít đuôi, ngước
nhìn bọn trẻ bằng đôi mắt nâu dịu dàng như thể chú hiểu hết từng từ chúng
nói!
“Hẳn cậu ta cảm thấy hài lòng lắm khi nghĩ rằng sẽ ở cùng với chúng ta
hai đến ba ngày liền,” Anne nói.
Buổi sáng hôm sau ngập tràn phấn chấn, bọn trẻ ra khơi, tất cả đồ mang
theo được gói ghém cẩn thận đặt ở một đầu thuyền. Julian đọc to danh sách
để kiểm tra từng thứ. Có vẻ như chúng không quên thứ gì.
“Mang bản đồ chưa?” Dick bỗng hỏi.
Julian gật đầu.
“Sáng nay anh mặc bộ đồ bò mới,” cậu đáp, “nhưng yên tâm, anh đã nhớ
nhét bản đồ vào túi rồi. Đây này!”
Cậu lấy bản đồ ra, và bất ngờ gió thổi nó bay khỏi tay cậu! Tờ giấy rơi
xuống biển và bập bềnh ở đó. Cả bốn đứa gào lên thất thanh. Tấm bản đồ
quý báu của chúng!
“Nhanh lên! Chèo theo nó!” George kêu lên và lái ngoặt con thuyền.
Nhưng có người còn nhanh hơn cô nhóc! Tim đã thấy tờ giấy bay khỏi tay
Julian, chú cũng nghe và hiểu tiếng gào tuyệt vọng của lũ trẻ. Với một tiếng
tùm rõ to, chú lao xuống nước và bơi một cách quả cảm theo tấm bản đồ.
So với một chú chó thì chú ta bơi rất tốt, vì chú vốn to khỏe. Chú mau
chóng ngoạm được tấm bản đồ và bơi về thuyền. Lũ trẻ nghĩ chú thật kỳ
diệu!
George kéo chú lên thuyền và lấy tấm bản đồ từ miệng chú. Hầu như
trên đó không có dấu răng nào vì chú đã ngậm nó rất cẩn thận! Tờ giấy ướt