Bọn trẻ chất tất cả vào căn phòng nhỏ. Rồi chúng trở lại thuyền để lấy
đống chăn, thảm và xếp vào các góc phòng, nghĩ rằng sẽ không gì lý thú
bằng ngủ qua đêm ở đó.
“Hai cô gái ngủ trên chồng thảm này,” Julian nói. “Còn cánh con trai
bọn anh sẽ dùng chồng này.”
George có vẻ không muốn bị xếp vào hàng con gái cùng với Anne.
Nhưng Anne thì không hề muốn ngủ một mình trong góc phòng, và nó nhìn
George đầy khẩn khoản đến mức cô nhóc đành mỉm cười với nó mà không
phản đối gì. Anne nghĩ rằng George đang ngày càng thân thiện hơn!
“Chà, giờ chúng ta bắt tay vào việc,” Julian nói và lấy tấm bản đồ ra.
“Chúng ta phải nghiên cứu nó rất kỹ để tìm ra chính xác lối vào khu hầm
ngục ở điểm nào. Giờ thì xúm lại đây và cố hết sức mà tìm! Dùng cái đầu
mà đánh bại kẻ đã mua hòn đảo kia!”
Tất cả cúi xuống tấm bản đồ. Giờ nó đã khô cong và lũ trẻ căng hết mắt
nhìn. Rõ ràng ngày xưa tòa pháo đài này từng là một nơi rất tuyệt vời.
“Giờ nhìn xem,” Julian nói, đặt ngón tay lên chỗ khu hầm ngục. “Có vẻ
như chúng chạy dài suốt dưới nền pháo đài, ở đây và ở đây là những dấu
hiệu có khả năng tượng trưng cho cầu thang xuống.”
“Phải,” George tán đồng. “Tôi cũng nghĩ thế. Ồ, nếu vậy, có vẻ như có
hai đường để xuống hầm ngục. Một đường chừng như nằm quanh quẩn đâu
đó gần căn phòng này, đường kia bắt đầu dưới cái tháp đằng kia. Và cậu
đoán đây là cái gì, Julian?”
Nó đặt ngón tay vào vòng tròn không chỉ xuất hiện ở phần bản đồ vẽ khu
hầm ngục mà cả ở phần vẽ tầng trệt của pháo đài.
“Để anh thử nghĩ xem,” Julian đáp chừng bối rối. “Ồ đúng rồi, anh biết
nó có thể là gì rồi! Em nói có một cái giếng cũ nào đó quanh đây, em nhớ
không? Chà, không chừng là nó đấy, anh nghĩ vậy. Nó phải rất sâu để hút
nước ngọt từ dưới đáy biển lên, nên có khả năng nó xuyên qua cả khu hầm
ngục. Không kỳ diệu sao?”
Tất cả đều thống nhất là vậy. Chúng cảm thấy hạnh phúc và phấn chấn.
Có một thứ gì đó để khám phá - một thứ mà chúng có thể và buộc phải
khám phá trong một hai ngày tới.