Tim về, đó là điều chắc chắn! “Tôi không thể để Tim tội nghiệp kêu cứu
dưới đó mà không làm mọi điều có thể để giúp cậu ấy!”
Bụi cây quá to và nhiều gai không chui qua được. Julian mừng là chúng
đã mang theo đủ loại đồ nghề. Cậu đi lấy rìu. Chúng mang theo một cái rìu
nhỏ có thể chặt thân cành kim tước tua tủa gai nhọn. Lũ trẻ hăm hở bổ rìu
và chẳng mấy chốc bụi cây khốn khổ bắt đầu biến thành một cảnh tượng
tang thương.
Dẫu sao cũng phải mất khá nhiều thì giờ để loại bỏ hoàn toàn bụi kim
tước vì nó tua tủa gai, cường tráng và um tùm. Khi bụi cây chỉ còn trơ lại
gốc thì tay đứa nào đứa nấy đều sây sát cả. Lúc này chúng có thể thấy rất rõ
cái hang. Julian rọi đèn pin vào trong hang.
Cậu kêu lên ngạc nhiên. “Anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi! Đây chính là
cái giếng cũ! Bọn thỏ đào một cái hang ở thành giếng, khi Tim bới thêm
cho nó to ra thì đã làm lộ một phần miệng giếng, vậy là cậu ta ngã xuống
giếng!”
“Ôi không, không!” George kinh hoảng gào lên. “Ôi Tim, Tim, cậu có
sao không?”
Một tiếng rên xa xăm vọng tới tai chúng. Rõ ràng là Tim ở đâu đó dưới
kia. Lũ trẻ nhìn nhau.
“Ừm, chỉ còn một cách duy nhất,” Julian nói. “Chúng ta phải lấy xẻng
đào cho lộ hết miệng giếng ra. Rồi ta có thể thả dây thừng hoặc cái gì đó
xuống mà kéo Tim lên.”
Bọn trẻ lại vào việc với những chiếc xẻng. Không khó lắm để đào cho
miệng giếng lộ ra, nó chỉ bị lấp bởi chùm rễ của bụi kim tước lớn, ít gạch
đá, đất, cát và sỏi nhỏ. Có vẻ như một tấm đá lớn từ ngọn tháp đã rơi xuống
che khuất một phần miệng giếng. Thời tiết và bụi kim tước làm nốt phần
còn lại.
Cả bốn đứa trẻ phải cùng hợp sức mới đẩy được tấm đá kia ra. Dưới đó
là một nắp giếng cực kỳ mục nát từng được dùng để bảo vệ giếng. Cái nắp
mục đến nỗi khi bị Tim đè lên, nó lập tức “đầu hàng” và thủng một lỗ tướng
khiến cu cậu rơi tọt qua.