Khu hầm ngục của pháo đài Kirrin cũng được tạo ra từ chính khối đá.
Đó là những hang động tự nhiên hay được đục đẽo bởi bàn tay của con
người thì bọn trẻ không tài nào biết nổi. Nhưng chắc chắn là nó rất đỗi bí
ẩn, tăm tối và âm vang. Khi Julian thở một hơi dài vì phấn khích, hơi thở ấy
bay tới những hốc đá rồi phồng ra và vang vọng khắp nơi như thể nó là một
vật thể sống vậy. Điều này đem lại cho tất cả bọn trẻ một cảm giác rất đặc
biệt.
“Lạ quá nhỉ?” George thì thầm. Lập tức, tiếng vọng chộp lấy lời nó và
nhân lên khiến chúng trở nên to hơn - và tất cả những hang động trong khu
hầm ngục vang đi vọng lại từng lời của cô nhóc. “Lạ quá nhỉ, LẠ QUÁ
NHỈ, LẠ QUÁ NHỈ.”
Anne nắm lấy tay Dick. Cô bé cảm thấy sợ. Nó không thích những tiếng
vọng tí nào. Nó biết chúng chỉ là những tiếng vọng, nhưng chúng nghe hệt
như giọng của hàng đoàn người nấp trong những cái động kia!
“Mọi người nghĩ những thỏi vàng ở đâu?” Dick hỏi. Lập tức các hang
động ném lại lời nó, VÀNG! VÀNG Ở ĐÂU! VÀNG Ở ĐÂU! Ở ĐÂU! Ở
ĐÂU!
Julian bật cười và tiếng cười của cậu bị chia thành hàng tràng cười khác
nhau vang ra từ những ngục tối, xoay mòng mòng quanh lũ trẻ đang lắng tai
nghe. Đó quả thực là điều lạ lùng nhất.
“Đi nào,” Julian nói. “Biết đâu vào sâu trong kia, tiếng vọng sẽ bớt đi.”
“SÂU TRONG KIA!” lập tức những tiếng vọng đáp. “SÂU TRONG
KIA!”
Bọn trẻ rời khỏi những bậc đá cuối cùng và khám phá khu nhà ngục gần
đó. Chúng chẳng qua chỉ là những hầm chứa bằng đá trải dài dưới tòa pháo
đài. Có thể những tù nhân khốn khổ từng bị nhốt ở đây rất, rất nhiều năm
trước, nhưng hầu hết chúng được sử dụng để chứa đồ.
“Anh đang nghĩ không biết gian nào được dùng để chứa vàng,” Julian
nói. Cậu dừng chân và lấy tấm bản đồ ra khỏi túi áo. Cậu chĩa đèn pin lên
đó. Nhưng mặc dù gian phòng có ghi chữ THỎI hiện rất rõ ràng trên bản
đồ, cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về việc làm thế nào để đi đến đó.