13
Dưới khu hầm ngục
B
ốn cây đèn pin rọi vào cửa gỗ. Đó là một cánh cửa to và chắc, có gắn
những đinh sắt lớn. Julian reo lên sung sướng và lao tới đó. Cậu cảm thấy
chắc chắn rằng sau cánh cửa này là gian cất giấu các thứ.
Nhưng cửa khóa chặt. Đẩy hay kéo thế nào cũng vô ích. Nó có một cái
lỗ khóa khổng lồ, nhưng không có chìa ở đó. Bốn đứa trẻ nhìn trân trối đầy
giận dữ về phía cánh cửa. Tệ thật! Ngay lúc chúng đinh ninh rằng mình đã
ở kế bên chỗ vàng thì cái cửa này nhất định không chịu mở ra!
“Chúng ta sẽ đi lấy rìu,” Julian đột ngột quyết định. “Chúng ta có thể
chém quanh lỗ khóa và phá khóa.”
“Ý hay!” George tán thành. “Quay lại thôi!”
Chúng rời cánh cửa lớn và cố gắng quay lại đường mà chúng vừa đi qua.
Nhưng khu hầm ngục quá rộng lớn và vòng vèo đến nỗi chúng lạc đường.
Chúng ngã bổ chửng vì vấp phải những thùng gỗ vỡ, những mảnh gỗ mục
nát, những cái chai rỗng và nhiều thứ khác trong khi cố tìm đường ra chỗ
cầu thang.
“Nản thật!” cuối cùng Julian nói. “Anh hoàn toàn không có khái niệm gì
về việc lối ra ở đâu. Chúng ta cứ đi từ nhà ngục này sang nhà ngục khác, từ
hành lang này sang hành lang khác, tất cả đều y hệt nhau, tối tăm, bốc mùi
và bí hiểm.”
“Biết đâu chúng ta chẳng phải ở lại đây cho đến hết đời!” Anne rầu rĩ.
“Đồ ngốc!” Dick nói và nắm lấy tay con bé. “Chúng ta sẽ sớm tìm ra lối
ra thôi. Ồ, cái gì thế này?”
Tất cả dừng lại. Chúng vừa đến một chỗ giống như ống thông hơi bằng
gạch, kéo thẳng xuống từ mái khu hầm cho tới tận sàn. Julian soi đèn pin