BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 15: Sơn Trang Đóa Linh (Thượng)
Đóa Linh phu nhân nhìn Vinh Tuệ Khanh bằng ánh mắt buồn bã, xót
thương người khốn khổ, giọng nói lại hiền hòa dịu dàng, thật sự khiến
người khác không biết từ chối ra sao.
Vinh Tuệ Khanh mấp máy môi, nhỏ giọng ngập ngừng: “Cháu...
cháu... cháu phải về tìm mẹ, tìm cha, còn cả ông nội nữa...” Cô uyển
chuyển khước từ lời đề nghị của Đóa Linh phu nhân.
Khóe mắt Đóa Linh phu nhân khẽ giật một cái. Bà ta không ngờ rằng
một3đứa nhóc nông thôn rách rưới bẩn thỉu như vậy lại có thể từ chối bà
ta?
“Chỉ có điều, Vinh cô nương, người nhà cô nương đều đã chết. Một
mình cô nương trở về thì biết sống thế nào?” Nét mặt Trầm Tâm đầy vẻ
thương cảm, đi tới bên đỡ lấy cánh tay Vinh Tuệ Khanh.
Nỗi đau đớn bóp nghẹn tâm can từ đầu đến cuối đều bị Vinh Tuệ
Khanh đè nén vô cùng cực khổ, bấy giờ được trút bỏ tựa như lũ1lớn vỡ đê,
trước mặt mọi người gào khóc một trận nức nở.
Đóa Linh phu nhân thở dài, buông tay Vinh Tuệ Khanh ra sau đó nói
với Trầm Tâm: “Vinh cô nương thương tâm quá độ, chỉ sợ khóc nhiều sẽ
ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ngươi dìu cô bé vào trong kiệu đi!”
Trầm Tâm hiểu ý gật đầu, nâng cánh tay Vinh Tuệ Khanh lên, sau đó
vừa lôi vừa kéo đưa cô lên kiệu. Vinh Tuệ Khanh mới lên tám trong
khi3Trầm Tâm đã là tu sĩ Luyện Khí tầng một, vì thế mạnh mẽ hơn cô